Mình vừa duỗi chân ra thì chạm phải mèo con. Nhỏ xíu và mềm mại. Khiến tim mình nhũn ra một chút.
Who am I in this world if I cannot protect who I care about?
Những lúc thế này mình sẽ nghĩ tới mẹ. Mẹ sẽ làm gì trong hoàn cảnh của con?
Mẹ mình. Người phụ nữ kiêu ngạo, tài giỏi, độc lập. Dù chưa qua một lớp học kinh tế nào nhưng luôn biết cân bằng chi tiêu và đầu tư tiền bạc. Dù là giáo viên tiến sĩ của trường cấp 3, bận rộn soạn giáo án, dạy thêm, dạy chính, dạy bổ túc, dạy kèm, nhưng vẫn chu toàn việc nhà và vun vén cho tổ ấm.
Nếu mình xin mẹ lời khuyên, có thể mẹ sẽ nói là "con đừng bao giờ sống hai mặt, nhất là với gia đình", hoặc là "nếu con chọc vào cứt, nó sẽ bốc mùi lây sang con".
Mẹ mình luôn có những câu nói thật tuyệt!
Mẹ có giọng Hà Nội chuẩn (giọng mình thì lại bị lai, đâm ra cứ nửa Nam nửa Bắc). Sâu sắc nhưng không kém phần dịu dàng.
Mẹ luôn thuộc top học sinh xuất sắc ở những trường theo học. Đến cuối năm cấp 3, mẹ nhận được học bổng đi Liên Xô. Nhưng thời đó chế độ chỉ cho phép mỗi gia đình một người đi du học thôi. Và dì cả của mình cũng đậu cùng một học bổng và đã đi mất rồi. Nên mẹ phải ở lại Việt Nam.
Mẹ đỗ vào Đại học Y Hà Nội, nhưng trường hồi đó chẳng gửi thông báo về nhà, nên mẹ lỡ mất đợt nhập học. May mắn là nhờ thành tích học tập đáng chú ý, đại học Sư phạm Hà Nội tuyển thẳng mẹ.
Những năm đầu đại học, tuy cuộc đời rẽ mẹ đến nhiều ngã rẽ bất ngờ, mẹ vẫn cố gắng tiếp thu bài giảng, mày mò tự học. Kết quả là mẹ đã tìm ra nguồn đam mê bất tận với toán học. Có những môn cả lớp đều rớt, mà mẹ được 9/10. Ra trường, mẹ ngay lập tức được giữ lại làm trợ giảng với mức lương không ít, còn được học bổng Thạc Sĩ đến Tiến Sĩ nữa.
Nhưng ông bà ngoại mình nhận được lệnh vào Nha Trang, và mẹ cũng vào theo.
Mình từng hỏi mẹ liệu mẹ có hối tiếc. Mình từng hỏi mẹ tại sao lúc đó lại đi theo ông bà trong khi có thể ở lại Hà Nội với dì cả và cậu hai.
Mẹ bảo đã chọn rồi thì không hối tiếc. Mẹ bảo lúc đó thấy thương ông bà và em gái, nên không nỡ. Người giỏi thì ở đâu cũng sẽ phát triển thôi mà. Mẹ biết giá trị của mẹ.
Vậy là mẹ bỏ công việc trong mơ tại Hà Nội, chấp nhận về Nha Trang làm việc trong một trường cấp 3.
Không người quen. Không bạn bè.
Mẹ vừa làm vừa học lên Thạc Sĩ, rồi Tiến Sĩ. Lương của mẹ lúc đó cao nhì trường, chỉ thua mỗi lương hiệu trưởng. Mẹ tích cóp được một khoản tiền nhỏ, chuẩn bị mua nhà.
Nhưng mẹ mình cưới bố mình. Và bố thì là dân nghệ sĩ, đồng tiền không lọt kẽ tay. Một hôm nọ, khi bố đang đi công tác, người ta ập vào nhà, bảo bố nợ người ta tiền lâu quá rồi vẫn chưa trả, bố nói mẹ sẽ trả giùm.
Mẹ đưa tất cả tiền dành dụm cho người ta. Cả tháng đó mẹ chỉ húp cháo không đi dạy chờ đến ngày nhận lương. Bố vẫn chưa về.
Mình từng hỏi mẹ rất nhiều rất nhiều. Sao lại cưới bố. Sao không bỏ đi. Có hối hận không. Nhưng mẹ chỉ cười, và mẹ nói.
Nếu không có bố thì sao có được con.
Và đột nhiên mình không muốn đào bới thêm gì nữa.
Mẹ lại bắt đầu lại từ đầu, quản lý thêm dòng tiền trong nhà nữa. Dần dần, bố mẹ mình đủ tiền để xây một căn nhà mà không phải xin xỏ vay nợ gì ai.
Mẹ bảo với mình, thật ra mẹ luôn cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì bằng tuổi mẹ lúc đó, không ai có chồng con sự nghiệp ổn định, lại sở hữu một căn nhà như mẹ.
Cuộc đời của mẹ mình là một chuỗi những sự kiện bất ngờ, nhưng mình vẫn luôn rất rất tự hào, vì mẹ là mẹ của mình, là hình mẫu mình luôn hướng tới. Một người phụ nữ bao dung, kiêu hãnh, có chính kiến, kỉ luật, và tốt bụng.