Gần 3h sáng, mẹ gọi con với anh dậy, mẹ bảo mẹ mệt quá, người như mất hết sức, tay thì bị tê. Mới lúc nãy hơn 1h mẹ còn kêu không ngủ được, cứ đòi làm việc này việc kia.
Nguồn: Pinterest

Con bóp tay cho mẹ mới chợt nhận ra tay mẹ sạm đi nhiều quá và cũng thật lâu rồi con không chạm vào tay mẹ. Mọi người đều không muốn mẹ cố gắng quá, phải quan tâm đến sức khoẻ mà mẹ cứ bảo mẹ cố được, kệ, mẹ làm được tất. Nhà mình chẳng giống nhà người ta, mẹ gồng gánh mọi việc từ kiếm tiền đến lo việc nhà, cái gì mẹ cũng biết, cái gì mẹ cũng làm tốt. 
Tuần vừa rồi nhà mình bận bịu kinh khủng, con biết bố mẹ dậy từ 5h sáng và đến 11h 12h đêm mới được nghỉ ngơi. Ngày trước con chẳng nghĩ đâu nhưng giờ con biết rồi, con biết bản thân mình cũng cần cố gắng thật nhiều. Con vẫn hay lười lắm, nhìn đống việc ngổn ngang con cũng ngại, nhưng chẳng có lý do gì mà không cố gắng khi bố mẹ đang vì con mà hy sinh rất nhiều. Bố hay bảo nhà có 4 người, thì phải tự dựa vào nhau mà sống chứ biết làm thế nào, đây có lẽ là câu duy nhất con nhớ và khiến con phải suy nghĩ vì bình thường bố nói nhiều lắm. 
Con vẫn luôn muốn mình được giống như mẹ, thay mẹ chăm lo cho cả gia đình mình, những người mà con dành hết lòng để yêu thương. 
Tóc mẹ dạo này bạc đi nhiều, cứ từng sợi từng sợi, con hay trêu do gen mẹ giống ông nên mới như thế, tóc phẩy light cho đẹp, nhưng con biết, mẹ suy nghĩ thật nhiều. Ngày xưa ở với ông bà ngoại mẹ kể mẹ như tiểu thư ít phải làm bao nhiêu thì giờ mẹ khổ bấy nhiêu. Ngày xưa, con ốm hay gặp ác mộng, có hôm con vừa khóc vừa hoảng loạn trong cơn mơ của mình, mẹ hôm đấy làm gì muộn lắm, mẹ ôm con, mẹ bảo mẹ ở đây cơ mà, không phải lo, mẹ đây, mẹ đây. Con nhớ như in giấc mơ kinh khủng ấy, và từ lúc ấy, con biết hơn tất thảy mọi thứ, gia đình quan trọng với mình đến nhường nào. 
Con không biết khả năng của mình đến đâu, con chỉ biết mình cần phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, mẹ nhỉ?
September 23, 2018