(8 tháng 10, 2025)
Gửi tới mẹ, một tuần trước khi con tròn 24 tuổi.
Mommie Dearest (1980)
Mommie Dearest (1980)
Trước hết, con muốn nói là con vẫn yêu mẹ nhất trên cuộc đời này. Mẹ là máu mủ, là ruột thịt, là người đã đồng hành cùng con từ khi con mới bước chân vào cuộc đời này.
Đằng sau thẳm của thâm tâm, mẹ, và ba, và chị gái nữa, là những người gắn bó với con nhất.Con sẽ mãi không bao giờ quên trong đời này, và sẽ mãi yêu thương bằng hành động này đến hành động khác, vì không bao giờ có thể là đủ cả, với gia đình.
Nhưng năm tháng trôi qua, con lớn lên, thay vì sự yêu thương, cái con nhận được là sự tổn thương chồng lên tổn thương. Những lời cáu gắt, những câu nói làm cho con có cảm giác nghi ngờ chính bản thân mình. Ở trong mắt mẹ, con luôn cảm giác không đủ, và không bao giờ là đủ.
Thay vì cảm giác được trân trọng, con cảm giác như mình bị bao vây bởi nhà tù vô hình, không đâu khác, trong chính căn nhà con đã được nuôi nấng lên, được đùm bọc và chiều chuộng mà những thằng công tử bột khác chỉ biết ước.
Tại sao mẹ lại mâu thuẫn đến thế, con tự hỏi.Mẹ gọi con là “công tử bột”, nhưng mẹ vẫn chăm bẵm và tạo ra vòng an toàn để nhốt con trong đó.Mẹ gọi con là “ngu ngơ”, nhưng mẹ lại luôn ngăn cản con tiếp xúc với xã hội và muốn con ở yên trong nhà.
Mẹ nói con lười biếng, nhưng mẹ lại luôn là người trải đường cho sự lười biếng đó, là người lúc nào cũng muốn con ở yên một chỗ để mẹ lo cho con từ A đến Z, để rồi mẹ đi kể với tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè của mẹ là con là một thằng quý tử được nuông chiều.
Khi con xuất bản cuốn sách con dành mọi tâm huyết vào, mẹ thậm chí còn không quan tâm nó là gì. Mẹ luôn miệng bảo nó là “truyện”, trong khi nó là cuốn hồi ký. Con đã bảo mẹ nhiều năm trời, nó không phải là “truyện”, nhưng mẹ vẫn luôn nói nhầm, và mỗi lần con chỉnh lại vì mỗi lần mẹ nhầm con lại thấy đau lòng, thì mẹ lại quát tháo con.
Vậy có lẽ, thứ mẹ quan tâm duy nhất là “cuốn truyện” của con có kiếm được ra tiền hay không, và cảm giác vui sướng của mẹ khi kể rằng “con của mình viết sách đấy”, và nó “giỏi tiếng Anh lắm đấy”.
Mẹ luôn nói mẹ yêu con. Mẹ luôn nói rằng mẹ thương con. Mẹ muốn che chở và đùm bọc con, nhưng con chỉ thấy trong đôi mẳt của mẹ, những lần mẹ lớn tiếng (hầu hết là hàng ngày) nỗi sợ, và lòng căm phẫn.
Khi con kiếm được những đồng tiền đầu tiên, mẹ làm con cảm thấy tội lỗi vì không đưa mẹ tiền “để mẹ giữ hộ”, và mẹ giận hờn con chỉ vì tháng lương đầu đó con không đưa cho mẹ. Và con vẫn đưa, chỉ để làm mẹ hài lòng.
Mẹ sợ rằng con sẽ bỏ mẹ mà đi. Mẹ sợ tới nỗi theo con lên tận chốn Đà Lạt dù con đã đủ ổn định tài chính để thoát áo, tìm ra tung tích và nơi con ở, chỉ để mẹ có thể kiểm soát con dễ dàng hơn.
Mẹ sợ rằng khi không kiểm soát được con, mẹ sẽ bị mất kiểm soát cuộc đời của mẹ. Hay, nói một cách khác, mẹ muốn cuộc đời con cũng là cuộc đời của mẹ. Và nỗi sợ của mẹ không được gieo rắc lên ai khác, mà được gieo rắc lên chính con, và chị gái, và cả ba nữa.
Nỗi sợ đó được thể hiện qua từng lời quát tháo, mắng chửi, những lần bảo con “câm mồm” và những lần bảo con rằng “mày giết tao đi”, “mày muốn tao chết đúng không”. Và mỗi câu nói đó như một nhát dao nữa vào trong lòng con, và con trở nên sợ sệt để mở lòng với thế giới này.
Và một câu nói mà con không thể nào quên, mẹ nhắc đi nhắc lại trong tiềm thức con để con cảm thấy mình là một đứa bất hiếu: “Con nợ mẹ cả cuộc đời này”.
Suốt 20 năm trời, con đã sống qua những câu nói đó, để rồi khi con ra ngoài xã hội, con cảm thấy lạc lõng, vô phương, không ai có thể đồng cảm vì có lẽ ít trường hợp nào như gia đình mình.Con cảm thấy lạc lõng khi con vào cấp 1, vì mẹ bao bọc con đến mức cả lớp cười nhạo báng và bảo con “ngu lắm” đằng sau lưng.
Con cảm thấy muốn chết vào cấp 2, vì con bị bắt nạt tại trường, và khi biết con bị bắt nạt, bị lo âu, bị OCD và trầm cảm, mẹ lại mắng chửi con thậm tệ thay vì giúp đỡ con có được sự trợ giúp mà con cần.
Lên cấp 3, khi con nhận ra rằng mình không thể sống tiếp được như vậy nữa, và con ra ngoài xã hội để kết giao, để trải nghiệm bên ngoài kia có gì, mẹ gọi con là thằng ăn chơi lêu lổng, thằng mất dạy, thằng nghiện ngập. Con lao đầu vào những chất đó, cũng chỉ là để giúp con quên đi những nhát dao mẹ dành tặng cho con. Con xin lỗi.
Mẹ cho con tự do, nhưng trong cái tự do đó, con vẫn phải là nô lệ của mẹ. Con phải nghe lời mẹ, con phải ở trong tầm ngắm của mẹ. Mẹ phải biết con ở đâu, làm gì, mọi lúc, mọi nơi. Mẹ có thể xông vào phòng con bất cứ lúc nào mẹ muốn mà không cần gõ cửa. Mẹ có thể lấy quần áo con mới mua, giặt giũ mà không hỏi con, để rồi khi giặt xong mẹ mới oán trách là “tại sao không giặt đồ?”. Và khi con động vào cái máy giặt, cái chổi lau nhà, mẹ lại bảo “thôi để mẹ làm cho”.
Mẹ thay đổi phòng con theo ý muốn của mẹ. Khi con đi ăn uống bên ngoài và mẹ biết được con ăn món gì, mẹ nhất quyết phải nấu món đó để con có thể ở nhà bởi vì “ở nhà đã có đồ ăn”, nên việc gì phải đi ra ngoài nữa?
Một tuần, có một ít thời gian ngắn ngủi con với ba uống cafe vào sáng thứ Bảy và sáng Chủ Nhật, mẹ cũng cằn nhằn về việc đó – và sau đó pha cafe ở nhà để hai ba con ở nhà cùng với mẹ, để tiếp tục nghe những lời mẹ đay nghiến ba và trì chiết ba, thậm chí cả  khi ba không hề làm gì sai trái. Như thể, mẹ không thể sống mà thiếu con dù chỉ một phút, một giây vậy.
Nhưng dù cho rằng tất cả những việc đó đi chăng nữa, con vẫn yêu mẹ. Con vẫn thương mẹ đến tận đáy lòng, dù mẹ và con có cãi vã, có giận hờn, có nổ ra những “cuộc chiến tranh lạnh” không hồi kết giữa hai mẹ con.
Dù khi mẹ bảo con rằng con nên chết đi, rằng con đáng chết, rằng mẹ hối hạn đến mức nào vì đã sinh con ra đời giữa hàng vạn người qua lại tại sân bay, con vẫn không oán trách mẹ.
Con vẫn nhận ra mẹ chỉ là một nạn nhân, một người đã có quá nhiều đau thương trong cuộc đời, đến mức mẹ không nhận ra được mình đã trở thành một con người ái kỷ đến mức nào, hay mẹ đã ảnh hưởng lên con cái và người thân xung quanh ra sao.
Mẹ cũng chỉ là nạn nhân của xã hội, và môi trường, của những lần mẹ bị lừa lọc đến con số hàng chục tỷ, những lần mẹ mất đi những người thân xung quanh, những người mẹ cho là bạn. Nên mẹ tình cờ gieo rắc con nỗi sợ đó vì có lẽ mẹ không thể chia sẻ với bất cứ ai khác.Con vẫn yêu mẹ, và gia đình mình, mỗi khi cả nhà quây quần xem phim. Cái hồi mà mỗi ngày con lại bật một bộ phim để cả nhà cùng xem, và con cảm thấy rằng đó là khoảng thời gian hai mẹ con thấu hiểu nhau nhất.
Con vẫn yêu mẹ, vì mẹ là đầu bếp giỏi nhất trên hành tinh này. Chỉ có mẹ mới biết con thích ăn uống như thế nào, sinh hoạt ra làm sao, con thích gà rán làm kiểu như thế nào, hay nấu món nào con đang muốn ăn dù mẹ thậm chí còn không cần hỏi.
Con vẫn yêu mẹ, vì có những giây phút mẹ cho con những lời khuyên mà chỉ khi con va chạm với cuộc sống con mới hiểu tại sao mẹ lại nói những lời nặng nề đó.Con vẫn yêu mẹ, những lần chỉ có hai mẹ con ở nhà và mưa rơi ngoài trời rả rích, và nồi cháo của mẹ là thứ ngon nhất trên đời khi múc ra cho hai mẹ con cùng ăn và xem phim.
Chỉ có mẹ là người hiểu con nhất. Chỉ có mẹ mới hiểu những câu nói giỡn hớt của con nhất.Chỉ có mẹ mới là người làm con sợ nhất. Và chỉ có mẹ, mới làm con sợ nhất, khi lại nghĩ đến ngày mẹ, hoặc ba, không còn ở đây nữa, và con khóc cả tiếng đồng hồ, cứ ít nhất mỗi tuần một lần.Và con duy nhất chỉ có một mẹ mà thôi.Con yêu mẹ.
Lê Minh Tú