Cũng không còn là gần đây nữa,bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đã làm nên một cơn sốt đối với hội chị em phụ nữ và cũng ảnh hưởng không ít đến các anh chưa vợ. Thật sự mà nói,người làm phim thật khôn khéo khi đánh trúng vào đối tượng chị em chúng ta. Trong ngành điện ảnh Việt Nam có thể coi là một bước đột phá! Cá nhân mình xem,thấy khá thu hút bởi lối cư xử quá "oái oăm" của cô mẹ chồng cũng như sự thiếu khéo léo của chị con dâu,mặc dù theo mình thì thực tế chắc chắn chỉ có chưa đến 0,0001% gia đình có mẹ chồng chứ đừng nói là được cả nàng dâu thế này. Nhưng thôi,phim ảnh cũng chỉ là nghệ thuật mà thôi,thông qua nghệ thuật làm quá của đạo diễn Vũ Trường Khoa mà chị em con gái chúng mình chợt nhận ra một thực tế đau lòng là chúng ta sắp phải đi phụng dưỡng mẹ người ta!!!
Câu thoại gây phẫn nộ nhất hệ mặt trời
Hẳn nghe xong câu thoại này bạn nữ nào cũng cảm thấy cái gì đó ấm ức trong lòng. Mình cũng vậy. Trong cái xã hội này thì nam nữ bình đẳng. Bản thân mình cảm thấy mình cũng không phải quá tệ,nấu nướng hiện không giỏi nhưng chắc chắn sẽ học vì chồng con; bộ não biết kiếm tiền,không quá nhiều nhưng đủ để tự chủ bản thân; học không quá giỏi nhưng cái cần giỏi thì chắc chắn cũng phải gần giỏi và có vô vàn đức tính tốt đẹp khác như luôn vui vẻ,dễ nuôi,thật thà,dễ bảo,.. Khuyết điểm duy nhất là nhát trai ... đẹp ạ! Mình được cái là sống chung với ông bà nên từ bé đến lớn hầu như chả phải động tay cái gì. Đùng phát trôi qua hơn 20 năm xem phải bộ phim này,giật mình,uhuhu mình sắp phải lấy chồng :((
Ngày xưa khi yêu cuộc tình mộng mơ biết mấy. Yêu nhau thì chỉ cần nhau là đủ,bây giờ mới biết còn phải "yêu" cả bố mẹ của người yêu. OK. Chúng ta từng là người lạ còn yêu được nhau chứ đừng nói gì đến ruột thịt của người ta yêu rất nhiều. Nhưng thật sự mà nói,gặp phải trường hợp của Vân,mẹ chồng chỉ trực săm soi bảo thủ như vậy thì ai mà "yêu" nổi. 
Người ta từng nói :"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu". Đúng thật!
Khi yêu thì người yêu đội ta lên đầu,khi chót rơi vào hôn nhân,chị em chúng ta lại phải kiêng dè vài phần. Đó là may mắn được ở riêng,còn hơi đen một tý là phải sống chung với gia đình nhà chồng,đen hơn nữa là gặp phải mẹ chồng khó tính. Ở thời buổi này thì hẳn các cụ cũng tân tiến,nghĩ thoáng hơn rất nhiều,thậm chí rất nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu lại hợp nhau vô cùng. Tuy nhiên vẫn sẽ có số nhỏ có một vài "đức tính" như bà Phương,nhỏ nhỏ hơn nữa là những người như bà Phương luôn. Dù là ở hoàn cảnh nào,nhưng giữa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu,không có một người đàn ông hiểu đạo lí,có chính kiến thì chắc chắn cuộc tình đó tan nát. Lúc này thì chỉ trách ta đã nhận lầm người đàn ông của đời mình!!!
Lại nói về chuyện lấy chồng,bố mẹ tốn bao nhiêu tiền bạc,công sức để ta lớn lên từng này. Trưởng thành,tốt nghiệp,đi làm rồi được 2,3 năm đùng phát ta đi lấy chồng. Công ơn dưỡng dục vẫn chưa trả được mà đã phải đi phụng dưỡng bố mẹ người khác.
Ngày bé bên bố mẹ vẫn chưa giúp được gì người,lên đại học bận quá không có nhiều thời gian ở bên bố mẹ,những ngày được về thì không nằm lì xem phim cũng là đi chơi với tụi bạn. Thời gian tôi bên người đã ít lại càng ít. Càng dần trưởng thành hơn,lúc tôi nhận ra điều ý nghĩa này thì cũng là lúc tôi không còn nhiều thời gian bên người nữa. Nhà thì có mỗi 2 chị em gái. Tôi thì chắc chắn sẽ không về NĐ rồi (Ngày xưa mẹ xem cho tôi sẽ lấy chồng xa,còn xa bao km thì tôi không biết,hi vọng nằm cùng ở HN này thôi). Còn em gái tôi dù có ở lại thì sau cũng sẽ phải theo về nhà chồng thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ ở với ai? Ai sẽ bên bố mẹ ngày về già? Tôi thấy não cả lòng. Một cái suy nghĩ không biết có trẻ con hay không : Tôi mong có có người về "ở rể"!!! (Chắc chắn không phải tôi rồi) Ấy thế nhưng,thời buổi này ai chịu ở rể nữa?! Và nếu có ở rể thì liệu hắn có đối tốt với bố mẹ tôi không hay lại như những diến biến trong phim Hongkong ngày xưa? Một cái nữa khiến tôi băn khoăn,ở rể vừa mang tiếng bất tài,và cũng rất có thể là bất tài thật!? Tôi không hy vọng em tôi lấy một tên bất tài!! Mỗi lần nghĩ về vấn đề này tôi lại thấy não hết cả lòng.
Bố mẹ nuôi mình hai mươi mấy năm,mình còn chưa một lần làm được bữa cơm đầy đủ mà nay lại chuẩn bị phải ngày ngày phụng dưỡng mẹ người khác. Nghe có vẻ hơi vô tình,nhưng nó thật như câu nói của bà Phương mà thôi : "Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về đây. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác". Mình thấy bà Phương nói không sai. Việc người con gái lấy chồng cũng chỉ là chuyển nơi định cư từ nơi này sang nơi khác thôi chứ đâu phải chuyển từ dòng máu này sang dòng máu khác! Chúng ta không thể ép mẹ chồng coi mình như con ruột cũng như người ta không thể ép mình coi người ta như người đã sinh ra,nuôi lớn ta từng ngày. Nếu muốn,thì nó phải là tự nguyện. Nếu may mắn thì bạn sẽ có thêm một người mẹ nữa,nhưng thật tâm thì hầu như chỉ có trên phim mà thôi.
Thế đấy,phận làm con gái đã lênh đênh,không biết đẻ thì sẽ còn lỗ vốn nữa!
Tôi tự dặn mình,sau này nhất định phải có ít nhất một đứa con trai. Hơi khó dạy một tý nhưng chắc chắn không lỗ vốn cuộc đời này. Bố mẹ tôi đã lỡ rồi tôi không thể bước vào vết xe đổ nữa!
Và tất nhiên,tôi sẽ không trở thành mẹ chồng như bà Phương. Hị hị!