Mẹ...........................
Người ta nói cuộc sống là một cuốn phim quay chậm. Mỗi người chỉ đóng một vai diễn nhỏ trong bức tranh đầy màu sắc ấy. Và những...
Người ta nói cuộc sống là một cuốn phim quay chậm.
Mỗi người chỉ đóng một vai diễn nhỏ trong bức tranh đầy màu sắc ấy.
Và những dòng chứ được vọc vạch một cách vội vàng này sẽ được viết cho 1 vai diễn nhỏ trong bức tranh ấy, nhưng lại chiếm những mảng màu rất lớn trong cuộc đời của mình....
" Thần linh không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên Ngài đã tạo ra Mẹ" . Mẹ, chỉ một tiếng gọi bé bé ý thôi mà khiến cho bất kỳ ai cũng phải mềm lòng khi nhắc tới. Nhà mình đông con, bố mẹ cũng không được học hành đến nơi đến chốn, nên như bao người khác, họ phải nai lưng ra kiếm tiền bằng chính sức lao động. Mẹ mình khác với những người phụ nữ khác. Mẹ không là một người dịu dàng, nói được những lời ngọt ngào như những người phụ nữ khác. Mẹ mộc mạc, bình di, có phần hơi thật thà, chất phác như chính cái đặc trưng riêng biệt của miền quê nơi mình lớn lên. Mẹ không chăm chút nhiều cho quần áo, tóc tai. Có thể cuộc sống và những guồng quay khốc liệt ngoài kia khiến mẹ mình quên mất mọi thứ cho bản thân, quên đi làn da đã sạm đi vì nắng gió, vì thuốc thang, quên đi chiếc áo chống nắng đã sờn bạc, quên đi mái tóc cũng đã bạc đi phần nhiều. Nhưng trong mắt mình, mẹ vẫn đẹp lắm. Mẹ mặc đơn giản nhưng gọn gàng. Mẹ không sảng chảnh cầu kỳ mà vẫn nhè nhẹ bừng sáng. Đúng rồi, mẹ đep và chẳng lẫn với ai.
Mẹ cục tính và thật nóng nảy. "Yêu cho roi cho vọt" – đó là cách yêu con của mẹ mình. Quý bà "nói to" không dịu dàng, chẳng nhẹ nhàng như những bà mẹ khác, bà có thể đánh bùm bụp, thẳng tay beo rõ đau vào má thằng cu con nếu nó không làm máẹ mình vừa ý. Mẹ sẵn sàng cho bọn mình tiền mà chẳng cần hỏi lý do, có thể bởi sự tin tưởng tuyệt đối dành cho những đứa con, hoặc là do tính mẹ mình thế ( nhưng giờ đỡ rồi). Mạnh mẽ, cứng rắn, cục tính là thế, khi mình bị thủy đậu trước kỳ thi đại học, người mẹ ấy phải tỏ ra bình thản để cả gia đình yên tâm, nói rằng bệnh này ai chẳng bị, sao phải lo. Nhưng mình vẫn cảm nhận được sự lo lắng, xót xa của mẹ dành cho mình khi đèo mình đi thi với cái mặt xanh lè methylen như zombie. Có những người mẹ như thế, là người phụ nữ nhưng họ không hề yếu đuối, họ không cho phép mình mềm lòng, bởi họ cần phải che chở, yêu thương những đứa con bé bỏng.
Mẹ không như bố, không biết cách thể hiện tình cảm ra ngoài. Cách thể hiện tình cảm của mẹ có phần khô khan, cứng nhắc. Từ cái cách chê rõ to khi con gái lớn về nhà mà chả giảm được cân nào, đến việc lườm rồi mắng mình vì đã trót mua mặt nạ tặng mẹ ( rồi sau đó mình lại dùng vì mẹ không bao giờ dùng chúng). Từ cái cách than thở khi con gái xin nhiều tiền, đến cái cách mẹ cau mày khi trong bữa ăn mình ăn như thuồng luồng dù vẫn béo như con lợn. Nhưng cũng chính mẹ lại đòi mua tinh bột nghệ, rồi khuyên mình ăn chế độ này kia để giảm cân. Cũng chính mẹ xui mình phải mua mỹ phẩm để chăm sóc bản thân, để xinh đẹp hơn còn có trai cua, rồi là lấy chồng trong xã =))). Cũng chính mẹ bảo bố cho mình tiền, và cũng chính mẹ tỉ mỉ sắp từng miếng xôi, miếng thịt để mang ra Hà Nội cho mình mỗi khi tuần rằm, mồng một. Mẹ ít nói lời yêu thương mỗi khi con gái lớn chuẩn bị ra Hà Nội học, chỉ lẳng lặng đứng 1 góc, rồi cằn nhằn khi bố dặn dò mình về việc đi đường cẩn thận, rồi học hành chăm chỉ. Nhưng chắc chắn là mẹ cũng lo cho mình lắm đấy...
Trong một số, mình từng nghĩ trong thế giới chỉ toàn những lời nói xấu xa này, điều khiến bạn kiên cường sống tiếp, tiếp tục nỗ lực chẳng phải là những câu danh ngôn, những bài hát thú vị trên youtube mà là những lời cằn nhằn của mẹ để mình thay đổi, những lúc mẹ nhăn nhó vì uống thuốc đắng, những tiếng thở khè khè vì xoang mũi của mẹ lúc bạn đêm, những lúc mẹ có thể tự hào về con gái lớn của mẹ khi kể chuyện với người khác.
Rất nhiều người trong số chúng ta sẽ thần tượng một ai đó, hoặc biểu lộ tình cảm một cách nhiệt tình hơn với 1 người khác. Nhưng rốt cục họ đã làm gì để bạn được đầy đủ hơn, để cảm thấy mình đặc biệt hơn và không thể thay thế- điều mà chỉ có mẹ mình ( tất nhiên cả bố nữa, à không, cả gia đình mình) mới làm được? Cuộc đời này ngắn lắm. Mình luôn tự nhủ là vận tốc thành công của mình nhất định phải vượt qua vận tốc già đi của mẹ ( và cả bố nữa). Mẹ (và cả bố nữa) đã hi sinh cả đời mình vì chúng ta, và rồi sau này, lúc già đi, yếu đi, người mẹ ( và cả bố) có thể dựa vào cũng chỉ có mình mà thôi ( Dù mình chưa làm được gì cả...).
"Suy cho cùng, trước khi vươn mình để đuổi theo những giấc mơ to tát được chạm sờ vào bóng hình của ai đó, hoặc một thành công đang ngộ nhận có thể xảy ra trong tương lai, hãy nhớ rằng: mẹ, luôn yêu mình, và mình phải luôn yêu mẹ..."
Không liên quan nhưng mẹ mình vô địch
thầy bu vô địch
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất