Người như làn mây bay Ta chỉ là chiếc lá Lá đồi xanh mơn mởn Gặp mây trôi dập dờn. Mây nhờ gió từng cơn Lên tầng trời rộng lớn Lá chỉ một mong đợi Cây nhỏ bé đâm trồi. Mây nhìn lá bồi hồi Lá thu mình, bối rối Mây muốn trôi muôn bể Xa xôi chẳng thể về. Lá ngày ngày vẫn thế Phận nhỏ bé mỏng manh Không vá trời lấp bể Chẳng đắp luỹ xây thành. Nếu lá kia rời cành Mướn gió tới mây nhanh. Sẽ không còn vướng bận Nhưng cũng chẳng còn xanh. Lá không thể sải cánh Trông mây, âu cũng đành Thiên thanh mây lấp lánh Việc của lá là xanh.
20/05/2021 Nó luôn nghĩ cái tuổi 2 mươi mấy của con gái như những tầng mây trên bầu trời kia vậy, đẹp đẽ, lấp lánh nhưng rất cao và xa vời vời. Còn cái tuổi này của nó chỉ giống như một chiếc lá nhỏ, rất xanh và non nớt, chỉ hy vọng cái cây nhỏ bé được vươn lên từng ngày. Có thể sẽ mất rất lâu để cái cây đó phát triển đủ đủ cao lớn để chạm đến một tầng mây nào đó. Và cái làn mây mà nó gặp được có lẽ cũng chẳng còn là làn mây mà nó đã nhìn thấy lúc 20 tuổi nữa. Nhưng mà, có sao đâu chứ! Nó vẫn thoải mái với màu ‘xanh mơn mởn’ đó, vì điều đó nghĩa là nó vẫn còn nhiều cảm hứng với cuộc sống này. Nó biết ơn vì luôn được gặp những làn mây mới bay qua bầu trời của nó mỗi ngày, kể cho nó những câu chuyện thú vị, giúp nó mở mang về cuộc sống muôn màu ngoài kia, hay đôi khi chỉ để cho đôi mắt của nó được thoả mãn bằng vẻ đẹp thuần khiết của chính làn mây đó. Và điều này khiến nó nhiều lần suy tư: liệu nó có thể bay theo những làn mây ấy được ko? Vì ở ngoài kia có một thế giới rộng lớn để khám phá, và những thứ mới mẻ để trải nghiệm. Nhưng câu trả lời luôn là không. Nó có số phận của nó. Cuộc đời của nó gắn với cái cây nó được sinh ra. Nó sẽ luôn được che chở khi ở trên cây và chỉ làm cho đời thêm tươi bằng cách vun đắp cho cái cây đó. Một khi nó rời cành, đến với những cuộc vui, liệu nó còn còn thấy được cuộc sống của nó có ý nghĩa? Nó biết rằng ở ngoài kia mọi người đang nói về những thứ vĩ đại: đắp luỹ xây thành, khai thiên lập địa, xoay chuyển càn khôn. Nó luôn luôn được nghe về những thứ to lớn đó với một câu truyền động lực đầy nhiệt huyết: ai cũng có thể đạt được nhưng điều to lớn vĩ đại này, chỉ cần dám ước mơ và đủ cố gắng. Nó sẽ chẳng bao giờ tin vào những điều sáo rỗng như vậy. Và nó cũng chẳng buồn nếu ai đó nói với nó là mục đích sống của nó quá hèn mọn. Bởi nó hiểu rằng động cơ của nó không giống họ, và điều nó muốn khác xa với cái họ làm. Nó có niềm tin vào cái cây của nó, đến một ngày sẽ vươn lên cao lớn, sừng sững chạm đến những tầng mây kia. Sẽ đến lúc nó có đủ số lá để bay đi khám phá cái thế giới ngoài kia mà không sợ bị héo úa. Sẽ có ngày cái cây của nó phủ bóng cho cả một khoảng đồi rộng lớn. Và sẽ có ngày cái cây đó đơm hoa kết trái, tạo ra những hạt giống cho những cái cây tiếp theo được đâm trồi. Nó tin rằng đấy mới là số của phận của nó, và những điều nó đang làm sẽ dẫn nó đi đến được viễn cảnh tươi đẹp nhất của số phận đó. Vì thế, ở những năm tháng hiện tại, nó chỉ hy vọng mỗi ngày thức dậy, nó vẫn còn là một chiếc lá xanh.