Bầu trời phải chăng cũng mang tâm sự của riêng nó?
Bầu trời phải chăng cũng mang tâm sự của riêng nó?
Từ nhỏ, em là một đứa mộng mơ. Những lúc không làm gì, em thường lên núi một mình, lặng yên ngắm nhìn bầu trời và những đám mây. Bầu trời phải chăng cũng mang tâm sự của riêng nó?, em tự hỏi. Có lúc trời xanh vắt, gợn vài cụm mây trắng. Có lúc trời âm u, mây xám xịt, và gió thét gào từng hồi. Vẫn bầu trời rộng lớn ấy, nhưng mỗi lần em nhìn lên lại thấy một bầu trời khác, không thể bắt gặp hai bầu trời giống nhau trong đời. Em thầm nghĩ, bầu trời cũng giống như một người và suy nghĩ của nó là những đám mây. Mây đen rồi mây trắng. Mây đến rồi mây bay. Liên tục, không thể níu giữ. Suy nghĩ của chúng ta cũng vậy. Thật phức tạp nhưng cũng thật giản đơn.
Hôm đó em vui lắm. Những ngày của tuổi trẻ tươi đẹp mới vừa bắt đầu, em sung sướng rời khỏi vòng tay cha mẹ, vút bay đôi cánh như một chú chim mới lớn rời tổ khám phá thế giới xung quanh. Em nhận ra ngoài kia có biết bao điều mới, người mới, những cuộc vui hấp dẫn đến mê hoặc , những lời tán tỉnh ngọt ngào cùng những bông hoa hồng đỏ thắm,... Em nhoẻn miệng cười với đời, thấy trời xanh đến lạ. Lúc này, lòng em như bầu trời vào một sớm nắng hạ, xanh trong với những cụm mây trắng bồng bềnh.
Rồi một hôm, mây đen kéo đến trên đầu, trời đổ mưa và mắt em hoe đỏ. Bầu trời xanh vừa mới thấy đâu rồi? Hóa ra đời không như em vẫn nghĩ, Mây trắng đã biến mất, nhường chỗ cho mây đen.
Em giam mình trong phòng nửa tháng trời. Những cảm xúc trong em hỗn độn tựa như bầu trời trong cơn giông, xám xịt và dữ dội. Những cuộc vui đã tàn, những người em trao niềm tin đã rời đi hết, cánh hồng héo khô trên lọ hoa đầu tủ và chỉ có vậy, với mình em. Em là đám mây nhỏ vỡ vụn lạc lõng ở một góc trời.
Một tia nắng đánh thức em dậy. Nắng ùa vào phòng, xuyên qua khe cửa, tràn vào mắt em. Sớm nay trời ngập nắng, mây trắng khẽ bay trên nền trời xanh vắt. Chợt em mỉm cười chạy lên núi. Một đám mây sà xuống ôm lấy em.