Sao em không thả lỏng một chút, để bản thân mình mơ mộng? Chúng ta vốn đang trong một giấc mơ rồi.
Có khi nào anh tự hỏi về các quyết định của anh. Nếu những lựa chọn là thứ đã làm nên chúng ta của ngày hôm nay, sao anh lại thấy tiếc nuối? Hay mỗi chúng ta đều đã được định sẵn một con đường cố định?
Một vài buổi sáng mùa hạ, những tia nắng ban mai hối thúc anh dậy kịp tranh thủ tận hưởng cái nắng sớm khi trời còn chưa gay gắt. Anh thắc mắc, không biết em ở đâu, liệu có còn ngái ngủ. Ngồi bên ly cà phê, anh nghĩ vẩn vơ. Anh để tiếng chim hót chào ngày mới đưa anh đến một ngọn đồi xanh mướt. Chẳng do dự, anh để gió, để khoảng mây trời mênh mông đưa anh vào những mộng mơ êm đềm.
Tạm gác lại những khoảng trời mây trôi, em quay lại với vòng lặp của một ngày khác như bao ngày. Để rồi em thấy những hình ảnh như thân quen mà càng cố nhớ, chũng lại càng trôi đi xa hơn, còn lại những khối màu nóng loang lổ... Một ngày nào tỉnh giấc, em thấy một cơn gió mới chiếm lấy em, làm em khẽ rùng mình khoan khoái. Em thấy trên phố đông thong thả, em cầm tay anh lang thang ngắm khoảng trời, lạ thay chỉ thấy những mảng màu lẫn lộn. Anh bảo một ngày nào đó, mình cùng ngồi trên gác hai của ngôi nhà tường gạch mái đỏ kia, để một mùi hương nồng nàn quấn lấy ta, để làn gió mát mơn man da thịt. Chớp mắt, em lặng ngắm gió, nắng và tán lá đùa vui.
Nhưng sao gió ngày càng mạnh hơn làm cây run từng đợt. Mặt trời vẫn ở đâu đó ngoài kia, nhưng em chẳng thấy nữa. Em rảo bước đi. Mưa, gió làm tóc em rối bù. Em thấy em khác lạ. Em chưa bao giờ để cái lạnh thấm vào hồn em, nhưng hôm nay thì khác. Em muốn nán lại thêm một chút.

Bước lang thang trên phố đông người, tôi thả lỏng mình vào dòng suy nghĩ. Nhiều khi, để nỗi buồn len lỏi từng góc khuất trong con người mình là điều cần thiết. Không chống cự, không chối bỏ, chỉ cảm nhận thôi. Buồn đâu có nghĩa là yếu đuối. Và dù có muốn cũng không thể trốn tránh mãi được, vì nỗi buồn luôn ở đó, chực chờ để chiếm lấy từng hơi thở của ta.
Dù luôn tự nhủ bản thân nên suy nghĩ tích cực, nhưng một phần trong tôi lại không muốn như vậy. Thật khó khăn để mơ mộng khi đã vô tình thấy quá nhiều. Mơ mộng khác với hy vọng. Hạnh phúc là những điều ta luôn tìm kiếm. Có ai biết tìm hạnh phúc ở đâu, vì hạnh phúc của người này lại có chút gì đó khác hạnh phúc của người kia. Tôi cũng là một kẻ đi tìm hạnh phúc, tôi theo những vì sao lấp lánh mà tôi tin vũ trụ bao la kia đã gửi đến cho tôi.

Mình cứ thích viết một cái gì đấy, cũng chẳng rõ là cái gì. Ngôn ngữ thì kém linh hoạt, tâm hồn cũng chẳng đủ nhạy cảm để cảm nhận hết mọi thứ như mấy ông nhà văn, nhà thơ. Hay đơn giản hơn, mình chẳng biết làm thế nào để phiêu du cùng cây bút. Thôi thì cứ gõ linh tinh cho phím mòn, biết đâu trình độ đi lên. Coi như luyện tập chờ một ý tưởng xuất thần.
Sao mình lại thích viết cơ chứ. Có khi nào mình chán cái thực tại này quá? Nhưng mình tưởng tượng đâu có giỏi? Chắc do mình hay ám ảnh với các ẩn ý của các câu từ mình bắt gặp đâu đó, hay các khung cảnh thiên nhiên sống động mà ngôn từ có thể đem lại. Hay cả những sắc thái của cảm xúc mà chỉ khi được từ ngữ miêu tả, mình mới có thể cảm nhận.
Biết đâu nhắm mắt cái lại thành nhà văn để đời? Nghe loáng thoáng đâu tiếng chuông báo thức reo rồi ....