Ảnh bởi
Nguyen Khanh Ly
trên
Unsplash
Tôi không biết mình đã viết bao nhiêu đoạn văn ngắn mà nhắc về Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa của Konstantin Georgiyevich Paustovsky. Tôi không phải là một người viết tốt, từ những bài mang màu sắc tranh luận cho đến những câu truyện bịa lẫn chuyện phiếm ba xu. Tôi viết tệ hầu như ở tất thẩy chúng. Ý tứ và mọi thứ triển khai của tôi không quá mạch lạc và thường xuyên bị lủng củng, sai sót. Nhân vật tôi xây dựng cũng thường vô hồn và thiếu các yếu tố cơ bản để trở thành một nhân vật có vẻ con người. Do thế mà tôi thường dùng cách mà không ít những tay viết ba xu cho đến những đại văn hào dùng. Đó là dùng những điều thật hoặc những mẫu sự thật để xây đắp lên các tình tiết cũng như nhân vật. Đối với tôi khi viết truyện bịa cũng thế, tôi cũng lấy đôi ba những thứ thuộc về cuộc đời của tôi để cho vào. Chỉ có điều là tôi dùng những mảnh ký ức và chấp vá chúng thay vì sử dụng toàn bộ. Có thể lấy thí dụ như ca khúc Mai của cố nhạc sĩ Quốc Dũng khi ông từng tâm sự rằng ông viết ca khúc này trong lúc mà ông có nhiều cô bạn tên Mai. Cứ thế mà ông lấy mỗi người một vài kỷ niệm và bỏ vào trong ca khúc để rồi cô nào cũng lầm tưởng đó là viết cho mình. Tôi thì không mong ai lầm tưởng gì cả. Tôi chỉ đơn giản là lấy những điểm chung nhất từ những người mà tôi quý và bỏ tất vào nhân vật mà tôi tin rằng mình cũng sẽ yêu quý trong truyện của mình.
Có lẻ hơi dông dài cho một cái mở bài trong một bài viết vốn không mấy hoàn chỉnh, tôi chỉ viết đại trong vài phút cuối giờ làm ấy mà. Như tiêu đề "Mấy nhỏ bạn học" thì bài viết này tôi sẽ nói về những đứa bạn học nữ của tôi thời phổ thông và về câu chuyện tôi đang bịa. Tôi luôn cho rằng mình là kẻ may mắn trong cuộc sống bè bạn học đường khi mà ở phổ thông tôi đã có những đứa bạn học tuyệt vời cả nam lẫn nữ. Còn nói về tình yêu thì đến giờ tôi vẫn luôn giữ trong lòng mình một sự tiếc nuối. Đó không phải là sự tiếc nuối theo kiểu day dứt với bất kì ai. Chỉ là cái kiểu tiếc nuối khá buồn cười như một thằng đầu to mắt cận chợt nhận ra mình đã phí hoài một tuổi hoa niên tươi đẹp. Tôi ngày đó hay mơ về một chuyện tình học đường thật đẹp như bao chuyện tình học trò trên phim ảnh cũng như sách vở. Tôi hay mơ về kiểu con gái mà tôi thích. Tôi thích một đứa con gái học giỏi, phải học giỏi. Tôi không thể lý giải được sở thích này của mình bởi tôi học khá dốt hồi phổ thông. Nhưng tôi cũng không rãnh kết tội hay chê bai mình, ai mà chẳng có những mơ ước. Quay lại thì một lần nửa, tôi thích con gái học giỏi hoặc chí ít làm ham học. Tôi thích đến mức mà với tôi thì cái yếu tố đó chói sáng đến mức tôi chẳng mong cầu gì mấy yếu tố như dáng cao, mặt xinh. Tôi vẫn hay nghĩ rằng có một cô bạn gái học giỏi thì vui phải biết. Kế đến là tính cách hiền lành một chút, bình dị một chút. Nhan sắc thì... đừng xinh quá, đừng kiêu sa quá. Tôi không hiểu sao mà tôi sợ mấy cô nữ xinh mà đẹp quá. Có lẻ xinh đẹp quá thì chẳng có gì tốt cho tôi. Nếu vừa đẹp vừa giỏi thì thằng dốt đặc như tôi sao có thể với đến được. Mà đẹp quá mà lại học không giỏi thì thôi, tôi sợ nhất là kiểu con gái này dù tôi không dám ghét bỏ gì. Chỉ đơn giản là tôi hiểu họ và tôi nằm trên hai mặt phẳng song song mà thôi. Ngoài ra thì tôi ngày đó cũng thích có cô bạn gái cá tính một chút. Nhưng mà cá tính kiểu "Sài Gòn", hiện đại hoặc cá tính kiểu "có học". Đến giờ tôi chẳng biết phải gọi tên cái cá tính đó như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nó không giống kiểu "ăn chơi" bình thường. Sau này tôi hay đùa là cá tính kiểu "Xuân Thủy" chứ không phải kiểu "Bùi Viện". Lướt qua có vẻ phức tạp và khó khăn thế thôi, chứ hồi phổ thông lớp của tôi có nhiều nhỏ bạn học kiểu như thế lắm. Đến mức đôi lần tôi tự hỏi không biết là những quy chuẩn kia của tôi có trước hay vì học chung với tụi nó mà tôi đẻ ra những quy chuẩn kia. Tôi chỉ biết là tôi đã có những năm mơ mộng về những chuyện tình mà có vẻ là nhạt toẹt trong mắt nhiều người. Chuyện về một thằng học sinh học hành dỡ tệ, cái gì cũng tệ và một cô bạn học học thật giỏi, không quá xinh xắn, hiền thật hiền. Thế đó, nó như một cái mộng tưởng dở dang trong tôi dành cho thời học trò. Nó dở dang bởi vì dù có nhiều cô bạn như thế trong lớp tôi hồi đó. Nhưng tôi chỉ xem họ là bạn thôi. Tôi quý những đứa bạn học đó lắm. Sau bao năm, tụi nó bây giờ và hồi đó vẫn như nhau, tụi nó vẫn vậy, vẫn đáng quý. Đến mãi sau này tôi mới nhận ra thêm một điều rằng tôi không chỉ đơn thuần thích một có một cô bạn gái như thế. Thứ tôi thích là nhìn thấy một chuyện tình như vậy, không nhất thiết là tôi phải là nhân vật chính trong đó. Tôi nghĩ rằng mình sẽ vui biết bao khi thấy những đứa bạn trong lớp mình có một chuyện tình như vậy. Nhưng kể cả khi tôi đã "mở rộng phạm vi" ra thì dang dở vẫn là dang dở. Trong những năm tháng đó tôi cũng chẳng tìm được một chuyện tình nào như thế trong tầm mắt mình. Quả thật là một sự tiếc nuối trong cái mộng tưởng xa vời của một thằng nhóc như tôi năm đó cũng như một thằng già là tôi bây giờ...
Nhưng cuộc sống đôi khi vẫn cho chúng ta những thứ khác để bù đắp lại những điều không trọn vẹn của quá khứ. Một trong những điều đó chính là những con chữ. Thông qua những con chữ, tôi hy vọng mình có thể vẻ lên một chuyện tình về những mộng tưởng xa xôi của tôi. Đương nhiên, tôi không bê riêng ai cũng như câu chuyện của họ vào mấy cuốn truyện ba xu của mình. Tôi mượn mỗi người chút chút thôi. Vậy nhé.