ảnh tui vẽ
Tối nay, tui nằm lăn qua lăn lại hoài mà chưa ngủ được,tự dưng lại đâm hứng muốn kể mấy mẩu tình con con.
Nói là con con, chứ mà trầy trụa, mà nước mắt cứ hột ngắn hột dài suốt quãng... tình yêu mà mọi người ơi, yêu là khổ, tôi yêu vào, khổ rồi, cũng như mọi người, tui khóc rõ là to.
Tui bắt đầu rớt nước mắt năm tui mười một tuổi, học lớp sáu, năm 200x. Thuở ấy, tui có thầm thương một đồng chí học chung lớp, một bạn trai mặt thì xinh vừa đủ thôi nhưng rõ giỏi giang, trong khi chúng tôi còn bập bẹ "hê lô ma ri, hê lô bi tơ " đầy đam mê với bộ môn inh lịch, cậu ta đã đắc ý thách cả lớp hát nối chữ bằng tiếng anh với cậu ( phải, giỏi nhưng chảnh vê lờ!! ). Thế là tim tôi có chút rốt rảng nắng... 
Nhưng chỉ tim thôi, còn ngoài miệng, tôi không thể nói nên lời, mà nếu có thì từng lời tôi phát ra còn lạnh lùng, cục súc hơn cả elsa nhả tuyết. Đây cũng là tật xấu muôn đời của tôi, bình thường thì rắc thính như rắc muối, nhưng trước mặt bất kì gã trai nào tôi thích, tôi lại mất tiệt khả năng buông lời duyên ý dáng... Thành ra, cậu ta mãi mãi không biết tôi đã từng thích cậu như thế nào.
Mà trớ trêu thay, không biết thì đã đành, cậu ta.... lại ghét tui khốc liệt. Ghét đến nỗi ( áng chừng ) giữa năm lớp 7, cậu trở thành đại diện tiêu biểu đứng đầu hội nhóm... cách li tôi trong lớp, hằng ngày đều tham gia các màn tấn công, bạo hành tinh thần tôi vô cùng tích cực . Hồi kí "đi học cấp 2" của tôi cũng bắt đầu bi thương từ dạo ấy....
"lỡ thích một người ghét mình da diết", đau lắm mọi người ạ!. Rớt nước mắt...! * dụi dụi *
Nhưng tính ra, câu chuyện trên chỉ mới dừng lại ở chút "rung rinh đầu đời". Chứ tình cảm bi thiết của tôi chính xác lại rơi vào năm tôi học lớp 8 kia. Hồi ấy là cái thời internet phổ cập được mấy năm, và yahoo nổi lên như hiện tượng, được người người nhà nhà tin dùng. Tôi năm ấy, lang thang dạt vào quán net, lập cho mình hai cái nick yahoo. một cái là @lang_t4_đ3p_tr4i_mu4_r0i_u0t_4i ( lãng tử đẹp trai_ mưa rơi ướt ai ) để thi thoảng...giả trai đi tán gái dạo ( cái này vì mục đích nhân văn thôi, mọi người không biết đâu ). Cái còn lại là @Yaua_c0oktai_ng0nm3li ( ya ua cốc tai ngon mê li- hồi đó nghèo đói ăn lắm! ) thì để chat linh tinh với người quen, bạn bè.
Vô tình một ngày, nick Ya_ua của tôi nhận được tin nhắn từ nick lạ: Vuducduy158. Đó là D, một anh sinh viên sài thành, chat chit vài câu qua lại, chúng tôi cũng bắt đầu kết bạn, trò chuyện.
D là một thanh niên vô cùng cuốn hút. Ban đầu chỉ vô tình D tưởng nhầm nick tôi là của bạn học anh, ai dè đâu "một lần tình cờ, ngàn đời nhớ mãi" :)) Trước nay toàn tôi đi giả trai *???* add nick chém gió với con gái người ta, không ngờ lần đầu lại được một chàng trai "thực sự " trò chuyện. Mà đà chuyện cứ mượt mà, hợp gu nhau đến kì lạ. Tim tôi tung bông tung hoa,tình hồng chơm chớm từ dạo ấy...
Điều gì gìn giữ một giữ mối quan hệ qua mạng xã hội dần dà theo năm tháng? 
Với tôi lúc ấy chính là... nói xạo. Tôi khi ấy, vì nhiều nguyên do trở nên thích D vô cùng, một năm đầu tiên, thậm chí ngày nào tôi cũng tìm cách chuồn ra net dẫu đôi chút, chỉ để mong mỏi thấy nick yahoo của D sáng lên, rồi lân la vào trò chuyện với anh. Như đã mô tả ở phía trên, ngoài việc D là một thanh niên vô cùng cuốn hút, anh còn là một chàng sinh viên năm cuối, trong khi tôi từ ngày biết anh chỉ mới... học lớp 8, tức 13 tuổi :)) 
Vấn đề ở đây, D luôn nghĩ tôi là một cô nàng cấp ba trên tuổi công dân... vì tôi bảo thế. Thế rồi trong suốt hai, ba năm kết nối, tôi phải vận dụng hết khả năng sử dụng ngôn từ ( có được từ những tháng năm tiểu học dùi mài tiểu thuyết ) để thuyết phục anh tin rằng anh đang nói chuyện với một "cô gái   trưởng thành quyến rũ thiệt sự" ( chứ không phải cô nhóc còn hơi lâu đến ngày dậy thì ^^ ), cùng anh tạo dựng những khung chat lãng mạn như mơ như thơ như li kem bơ... ( về điểm này cái kịch bản phim " em chưa 18 "  dạo nào vẫn còn non và xanh lắm :)). 
Anh-luôn hồn nhiên tin rằng tôi là cô gái gần tốt nghiệp cấp ba. Nên chat với anh thú vị nhưng lắm lúc hách não mệt mỏi!!! Đó là khi anh ngẫu hứng đệm thêm đủ các từ ính lịch ( mà nhiều từ lạ lẫm tôi học lớp bé nên cóc hiểu gì - đã ngu tiếng anh còn không biết tra từ điển ) vào câu chuyện còn tôi phải giả vờ đu theo như thể " yes, yes, i know this và i know luôn that". 
Anh hứa khi tôi đậu đại học sẽ mua kẹo chocolate M&M cho tôi để chúc mừng. Anh từng hỏi tên tôi. tôi bảo gọi tôi là "Tử Đinh Hương"-tên một loài hoa mang ý nghĩa một nỗi buồn thăm thẳm *!?* ( ấy là tôi chém gió thế chứ cóc biết đó là hoa gì, chỉ thấy tên có vẻ... kiếm hiệp, hay hay nên nói đại ).
 Mà chúng tôi không gọi nhau là anh em đâu. Tôi gọi anh là "huynh", anh xưng tôi là "sư muội". Tôi nghe ngọt ngào, thắm quá chừng :)) 
Các bạn 2000 bây giờ đừng lấy làm lạ, cách xưng hô sến rệt này khá phổ biến thời 9x chúng tôi vì văn hóa kiếm hiệp du nhập lúc bấy giờ, he he. Và có lẽ các bạn 9x cũng nhớ, khung chat yahoo thuở ấy có chức năng thay đổi theme, trong đó theme tuyết trắng ra đời như một huyền thoại. Tôi với D hay cài theme tuyết khi chat cùng nhau. Cả khung trời ngập trong tuyết trắng buốt romantic không thể tả *cười *, thi thoảng, chỉ cần nhấn nút buzz là một cục tuyết được ném * doong * vào màn hình đối phương để thu hút sự chú ý... cả một bầu trời kỉ niệm da diết vô cùng.  Và cứ thế, tôi âm thầm mến anh, âm thầm cài cắm hình bóng anh hòa vào bầu trời niên thiếu ấy. Thấm thoắt hai, ba năm trôi qua... những cuộc trò chuyện càng thưa nhạt dần, tôi bắt đầu đủ lớn để nhận ra anh đã trưởng thành, và có một cuộc sống riêng khác biệt hoàn toàn với tôi, rằng tôi chỉ mãi mãi là một "cô em gái không biết tên, không biết mặt , không biết anything ... hồi đó tình cờ quen trên mạng " :)
Đến một ngày, vì nhiều lí do, tôi quyết định chấm dứt mọi liên lạc, kết nối về anh. Trước đó, tôi gởi anh một tin nhắn sau cuối. Rằng tôi là ai, tôi đến từ đâu ( nhưng tôi quyết tâm không khai tuổi thiệt, he he ), rằng "sư muội" hồn nhiên dễ thương, yêu đời anh biết thực ra chỉ là một con người u uất, trầm buồn đến thế nào. Rồi, dĩ nhiên, tôi cũng tranh thủ tỏ bày với anh...!
Anh nhắn lạị với nội dung là đã cảm thấy khá bất ngờ về tôi, anh bảo tôi rất có khiếu trong ngành... viết lách, tương lai sẽ trở thành một nhà văn sâu sắc :)). Anh chúc tôi vạn sự tốt lành, và...thế thôi. Tin nhắn cuối cùng từ anh
Sau này, khi yahoo bị khai tử, tôi cũng chẳng còn biết thêm thông tin gì về anh. Số điện thoại của anh tôi xin xỏ từ một người bạn trước đây, tôi cũng ráng quên nên đã quên rồi. Trong suốt bảy năm tiếp theo, tôi đều dành rất nhiều thời gian, nhất là những ngày mùa đông ùa về để tưởng niệm về  "mối tình đầu " này, mặt dù gương mặt anh qua một thập kỉ đã dần dần phai nhạt ( tôi từng biết mặt anh vì đã bỏ công tìm kiếm được một số bức ảnh hiếm hoi anh chụp cùng bạn bè và gia đình ngày trước ). 
Anh Vũ Đức D à, giờ chắc anh vợ con đuề huề rồi ha. Nhưng anh mãi còn nợ cả niên thiếu của em- cô bé Tử Đinh Hương ngày xưa một gói kẹo M&M đấy nhé! *cười*
Tui định kể nốt luôn dăm ba cái mối đơn phương mong manh héo ỉu thời cấp ba nữa.. nhưng mà hơn 12h khuya rồi, đã đến giờ đi ngủ của thanh niên 9x.   Tương tự các chuyện về sau, âu cũng là số phận... toàn "kết phim buồn" cả. Kiểu như thích một kẻ, khổ sở quằn quại mấy tháng, đến khi định lập kế hoạch tỏ tình thì... hắn đeo nhẫn vào tay người khác!!! Hoặc lần đầu được một anh thanh niên săn đón, rải tình,  chưa kịp phớn phở thì phát hiện ra anh chàng đang " trong mối quan hệ không rõ ràng " với n cô có lẽ :)) 
..vv... 
Nhưng nói chung là, vui! Mình yêu nên mình vui, vì chí ít con tim biết đau là con tim chưa cằn cỗi, để đến một khoảnh khắc nào đó cận kề tuổi ba mươi như thế này, cái dư âm đau buốt ngọt ngào ấy tưởng đã hóa tàn tro  kỉ niệm lại có thể khiến mình vừa gõ gõ, vừa cười khúc khích. ..
 Và cảm thấy, biết ơn vô cùng những mẩu tình con con đi qua cuộc đời như  thế!
(Chưa kể mấy mẩu tình bự bự đâu nhé! ) * :)) *
                                                                                       The memories