Chiều qua mình có việc phải lên trung tâm. Vừa bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa, dù không dày hạt nhưng cũng chẳng phải chỉ lất phất không thôi. Lếch thếch đi bộ 10 phút ra bến bus chỉ để kịp nhìn con bus phi trước mình vài chục giây mà vì vết mổ chưa lành không dám chạy. Kết quả là phải chờ 20' cho chuyến tiếp theo.
Đang làm cái mặt hằm hằm, đầu óc kiểu hằn học: "d' hiểu hôm nay bước chân nào ra đường không biết", thì nhớ thêm quả quên xừ cái kindle ở nhà. Thôi thì 20 phút tiếp theo cứ xác định là ...
Đang lơ ngơ xị mặt nhìn ra bầu trời xám xịt, những hạt mưa cứ lặng lẽ buông xung quanh, thì đùng một cái, một anh đen delivery trên chiếc xe đạp đỗ lại cái suỵch trước trạm bus. Anh vẫy mình xong nói cái gì mình nghe không rõ, nên mới hỏi lại: "Sorry?". Và anh nói to hơn: "Can you help?". Còn chẳng thèm please.
Đã đang bực thì chớ, mình bước một cách ngần ngừ ra khỏi trạm bus vào dưới mưa, và lúc ấy mới chợt nhận ra là anh cũng thế, mà thậm chí chiếc áo liền mũ nước đã ướt cả hai vai…
Hoá ra anh chẳng nói được mấy chữ tiếng Anh, mang đồ đến mà chịu không tìm thấy địa chỉ cần giao, cứ loanh qua loanh quanh khu đó đã một lúc. Mà gọi cho người nhận thì anh không biết tiếng, nên nghe ậm ừ chẳng ra đâu. Mình bảo anh gọi lại cho người nhận, anh còn chẳng dám đưa mình điện thoại, mà bật loa ngoài xong cầm để mình nghe. Tiếng xe cộ khiến cuộc gọi chẳng rõ ràng gì, nhưng mình cũng kịp nhờ được người nhận ra mà lấy đồ. Xong mình bảo anh ra đứng chỗ dễ tìm nhất để họ thấy. Được tầm 5 phút, anh quay lại chỗ trạm bus, mặt hớn ha hớn hở bảo mình: Ông kia ra rồi, tao đưa được rồi. Cám ơn mày nhé. Happy new year! (He come. Thank you. Happy new year!) và một nụ cười thật tươi. Rồi anh lại dấn bàn đạp lên con dốc, miệt mài tiếp tục với công việc của mình.
Để mình đứng tần ngần ở đó, nhìn theo cái hộp đựng đồ màu da cam nổi bật đằng sau chiếc xe đạp của anh
...
Chiều cuối năm, có những người lao động vẫn cứ miệt mài cần mẫn, chẳng kể nắng mưa, ở một đất nước mà đến thứ tiếng họ còn chẳng thạo như thế ...
Vì đó là cuộc sống mà!
***
Chả hiểu sao tối về nhà mình cứ vương vấn mãi hình ảnh anh đen delivery ấy.
Và tự nhiên nó làm mình nhớ lại câu chuyện đợt trước giữa mình với đứa bạn. Đợt ấy cả xã hội đang xôn xao vụ giết người ghê rợn gì gì ấy. Hôm ấy ngồi cafe, mình mới bảo bạn mình là xã hội giờ loạn mà. Nó chỉ cười khẩy, cái điệu cười ghét dtcn. Mình mới hỏi: "Là sao?". Nó mới bảo: "Đợt trước cũng có vụ đưa tin giết người trên đường phố, có ghi thời điểm đàng hoàng. Tình cờ là đúng cái thời điểm ấy, chính xác đến kim phút, tao nhớ tao đang đi trên đường và có nhìn đồng hồ. Trước mắt tao là cậu thanh niên vừa đi sang bên kia đường, nhưng thấy cụ già chuẩn bị qua, nên cậu quay lại dẫn cụ sang. Và lúc ấy trên điện thoại Linh (vợ của nó) đang bảo: 'mẹ em hôm nay bị quệt ngã xe, em sốt ruột quá, mai chắc phải qua đưa bà đi chụp xem thế nào. Lúc ấy nghe bố bảo may mà gặp 2 chú xe ôm gần đấy tốt bụng, 1 chú chở còn 1 chú lấy xe mẹ đi về theo. Về đến nhà bố em xin cảm tạ thế nào 2 chú cũng không nhận, bảo là chúng tôi thấy bà gặp nạn thì chúng tôi giúp thôi'".
Để mình đần thối một lúc, nó mới chốt: "Đấy, cậu thanh niên, hay 2 chú xe ôm, những người đọc tin giết người trên báo có thấy được không?"
Mình chẳng còn biết nói gì, chỉ biết cười ngượng.
***
Vậy đấy bạn ạ, mình nghĩ cuộc sống này thực sự muôn màu, có những xám đen, tăm tối, thì cũng có cả trắng trong, tinh khiết. Chỉ là đôi khi, mình nghĩ chúng ta cứ bị những cái xám đen ấy che mắt mà thôi.
Vì những cái gì đẹp, thực sự đẹp, thì lại chẳng mấy khi phô trương. Nhưng chắc chắn, chúng vẫn cứ lặng lẽ len lỏi trong mọi ngõ ngách của cuộc sống này.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Vậy nên, 2022 sắp đến rồi, hãy cứ vững tin, và tiếp tục bước những bước thật ý nghĩa, thật trọn vẹn bạn nhé!
Vì:

Điều đó tùy thuộc hành động của bạn

Chỉ thuộc vào bạn mà thôi

P.s. À, nhân tiện nói về hành động của bạn. Có câu chuyện thế này:
Có 1 anh chàng cực kỳ năng nổ trong các hoạt động về môi trường, gần như cứ cuối tuần là chàng ta lại lên trung tâm, không phải để biểu tình thì cũng để họp mặt cùng các thành viên tích cực trong hoạt động môi trường khác. Và gần như nói chuyện với ai chàng cũng sẽ đưa về chủ đề môi trường, nào là làm sao để đến cả chính phủ cũng không thể đùa với chúng mình được, phải làm cho ra nhẽ với mấy cái tập đoàn abc xyz này nọ.
Ngày chủ nhật hôm ấy chàng ta cũng lên trung tâm, nhưng vì cuối năm nên chẳng mấy ai còn mặn mà, đến trưa vợ chàng đã thấy chàng lóc cóc lách cách mở cửa vào nhà. Vợ chàng đang bầu bí mới nhờ: "Nay anh về sớm thế. Thôi tiện quần áo chịu khó ra siêu thị luôn đi, nhà gần hết rau củ rồi". Mặt chàng đần ra. Vừa về xong tưởng được nghỉ ngơi, lại phải đi. Thế là cúi gằm mặt, chàng mở cửa và đi thẳng. Đi xuống được 2 tầng cầu thang thì vợ chàng đi ra gọi với theo: "Ơ anh không mang mấy cái túi đi à, tí lấy gì mà xách về".
Mặt nặng mày nhẹ, chàng ngửa cổ lên quát: "Thì ra đấy mua. Có mấy cái túi chứ có cái gì mà cũng tiếc".
Cứ như thể mấy cái túi nilon chẳng liên quan gì đến môi trường.
A Dreamer