Tại sao tôi có thể tự hào về sự dở tệ của mình được vậy nhỉ. Đó là một phần tính cách của tôi. Tôi biết bản thân mình là một cá thể đặc biệt và mọi người ai ai cũng có điều đặc biệt. Mỗi người chúng ta sinh ra, lớn lên và có hoàn cảnh không giống nhau. Sẽ không có một người nào trên thế giới này có thể giống hệt bạn được. Tôi tôn trọng bản sắc riêng của mỗi người. Ủa có liên quan gì đâu,lạc đề rồi dô lại nè. Chính vì tôi dở tệ nên tôi có cơ hội đi lên từ xấu tới tốt. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của riêng tôi. Và câu chuyện hay nhất mà tôi từng nghe không phải là câu chuyện truyền cảm hứng của một doanh nhân thành đạt. Cuốn sách hay nhất tôi từng đọc không phải là cuốn sách bán chạy nhất mà chính là cuốn sách ghi lại những câu chuyện của tôi. Tôi đang dở tệ, tôi biết tôi đang ở đâu trên hành trình. Tôi từ thấp leo lên cao. Tôi lựa chọn cuộc sống tôi mốn sống. Tôi là diễn viên trong vở kịch mà tôi viết và cũng do tôi đạo diễn. Đời không cho tôi vai diễn nhưng tôi đã tự tạo ra nó.