Với nhiệt huyết của một sinh viên năm 2 mong muốn va vấp trải sự đời, tôi đi làm phục vụ nhà hàng - 1 quán lẩu nướng của hệ thống Cổng vàng. Được tiếp xúc hơn với nhiều người, nhiều thế giới quan khác nhau, tôi chợt cảm thấy mình may mắn: “may mà mình có đọc sách” - đó là cái suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi khi làm việc sang tuần thứ 2.
img_0
Mô tả 1 chút về công việc tôi làm: tôi sẽ tư vấn cho khách chọn loại vé buffet, sau đó order đồ, (vì là buffet nhưng không có quầy để khách tự lấy đồ, nên chúng tôi phải quan sát và order đồ cho khách khi dùng gần hết) kiểm món ra, sau đó là nướng thịt cho khách (quy luật của chỗ tôi làm là trong giờ làm không được ngồi). Sau 1 tuần đầu training và làm quen với các tab phục vụ việc order, tuần thứ 2 tôi đi làm ít hơn, vì công việc khá mệt và tối về tôi không dành được nhiều thời gian cho việc tự học nữa. Mọi việc vẫn ổn cho đến khi 1 chị quản lý nói với tôi: “chị có 1 con bạn cũng học trường T** như mày, mà không học nhiều như mày đâu. Trước nó học cấp 3 với chị cũng bình thường thôi, mà nó học Quản trị kinh doanh, ra trường Ielts vẫn được 6.5. Nó đi làm rõ nhiều, không như mày, suốt ngày cứ học học học”. À thì tôi chỉ cười vì tôi biết quan điểm của tôi và chị ấy khác nhau, việc cố gắng tranh luận cũng chẳng đạt được gì (“Bạn đắt giá bao nhiêu?” - Vãn Tình). Có lần anh quản lý vỗ vai tôi và nói: "Mày học nhiều thế, sau lên sếp cho anh xin 1 chân". Lần này lòng tôi có chút gợn sóng, nhưng rồi tôi cũng chỉ cười (phải nói nhờ việc đọc, tính tôi trầm hẳn lại, nghĩ cái gì cần nói thì mới nói). Và rồi tôi tiếp xúc nhiều hơn một chút với các bạn nhân viên ở đó, cũng là sinh viên như tôi, tôi nhận ra: à, họ cũng không quan trọng việc tự học lắm. Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi chợt nhận ra, đây là lúc mình phải giữ vững quan điểm vì tôi nghĩ môi trường mình tiếp xúc nhiều có thể ảnh hưởng đến các suy nghĩ của mình. Bạn bè xung quanh thì: “Sao mày không nhận lớp đi, làm phục vụ làm gì cho mệt?”, mới đầu thì tôi luôn trả lời là: để trải nghiệm, tiếp xúc nhiều người,... Sau rồi nhờ bản tính lười nói: Tao đi làm vì đam mê :>. 
Phải nói là đi làm phục vụ là 1 trải nghiệm đáng giá của tôi. Phụ huynh sợ tôi đi làm mà sao nhãng việc học, nhưng tôi đi làm rồi lại chăm học hơn. Nghe hơi lạ, nhưng nếu ai hỏi tôi cách để tìm động lực học, tôi sẽ bảo họ đi làm phục vụ ở quán lẩu nướng giống tôi. 
Lý do thứ nhất, tôi nhận ra giá trị của việc học và đọc, tôi như có cơ hội để kiểm nghiệm những gì mình đọc và rồi thấy may mắn. Tôi nhận ra nếu không học thì tương lai sẽ phải làm cái công việc khiến bản thân chấp nhận sống 1 cách nhàm chán và mệt mỏi, nghĩ thấy sợ mà học.
Lý do thứ hai, trong lúc đứng nướng tôi có quan sát những vị khách của tôi, có chú khách trung niên ngồi gắp từng miếng thịt cho mẹ mình, tôi nghĩ phải cố gắng để sau này có thể dắt phụ huynh đi ăn những nhà hàng đắt tiền như này (chắc đây là cái cảm giác mà nhiều bạn sinh viên đã trải qua như tôi). Có gia đình nọ 4 người, tôi nhìn cách họ chăm sóc quan tâm lẫn nhau và giáo dục con cái, tôi nhận ra mình phải cố gắng để gặp người ấy ở những tầng mây cao hơn.
P/s: Có thể đây sẽ là 1 ví dụ của việc: khi 1 đứa overthinking đi làm phục vụ :D