Tối nay tôi ra ăn cơm cùng Thời - người bạn trainee cùng đợt thực tập với tôi. Trong lúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện, chúng tôi cùng nói về đợt thực tập sinh buồng phòng mới đến.
Cả hai cùng cười khà khà vì nhìn thấy sự hồn nhiên, vô tư, háo hức của bọn nhóc y chan những ngày mà hai đứa mới vào thực tập. Chúng tôi bảo nhau rồi cuộc sống sẽ làm nụ cười em dần ít tươi hơn một chút, mỗi ngày. Nói thế nào thì tôi cũng thấy thương bọn nhỏ, những bạn thực tập. Có những ngày mình nhìn các bạn đẩy xe hàng vải đi chạy phòng, mặt mày bơ phờ vì chưa quen công việc. Khách đông, sếp khó và ti tỉ câu chuyện vặt vãnh khó hiểu ở cái chốn này. Thời bảo có hôm nhìn thấy một bạn say sẩm dựa lan can rồi ngất xĩu. Nó phải ẵm con bé vào y tế rồi mới an tâm.
Rồi tự dưng nó bảo tôi: Mày lo thương con bé kia kìa
Tôi quay đầu lại rồi ngoay ngoắc nhìn tìm con bé nào đó trong suy nghĩ của tôi.
Tôi quay lại và nhìn Thời hỏi gặn: Tao đâu có thấy con bé nào đâu?
Nó nhìn tôi rồi ngoắc cằm, nhướn mắt nhìn tôi: Con bé này này.
Ý nó là nó bảo tôi phải biết thương tôi. Tôi chỉ gượng cười.
Đến mãi sau khi tôi đứng dưới mưa đợi xe bus, lòng yếu nhớt rồi mới nhận ra. Mình đang không làm khổ bản thân, nhưng hình như mình cũng đang không yêu thương bản thân mình nữa.
Thời hỏi tôi: Ní có thấy ní khác hơn không? Tôi thấy ní khác hơn nhiều lắm.
Ơ. Mình có khác hơn mình của vài ngày trước, vài tháng trước, hay vài năm trước không nhỉ?