Mây, đừng đi.
Hắn chỉ là một chàng trai đã trải qua hai mươi bốn mùa thu cô đơn. Sang năm nay, hắn sẽ vừa tròn thêm 5 tháng tuổi nữa. Hắn thèm yêu...
Hắn chỉ là một chàng trai đã trải qua hai mươi bốn mùa thu cô đơn. Sang tháng này, hắn sẽ vừa tròn thêm 5 tháng tuổi nữa. Hắn thèm yêu lắm, hắn khát khao một tình yêu cháy bỏng, hắn thầm mong sẽ có một người phụ nữ đến và nói yêu hắn và rồi hắn sẽ trao cho cô ả toàn bộ những thứ mà hắn có, trao cho cô thứ tình yêu chân thành nhất và cả lần đầu của hắn nữa. Đấy là hắn nghĩ thế, nhưng trên đời có mấy ai yêu một kẻ xấu xí và tuếch toác như hắn. Một kẻ lưng vừa dài thườn thượt khiến chiếc áo sơ mi cũ kĩ rộng thùng thình, mỗi khi khom lưng cúi người xuống lại càng lộ rõ sự gầy guộc mất cân đối. Một kẻ râu tóc xồm xoàm không được chải chuốt cả nhiều ngày cứ thể rũ rượi và bết lại thành từng cục. Kẻ như thế thì ma nào mới thích chứ nói gì đến yêu.
Mây - con gái bà Nga bán nước đầu ngõ, thiếu nữ tựa bông sen như bước ra từ truyện cổ tích lại ở phía bên hông nhà hắn. Cứ mỗi lần về quê thăm nhà, cô ả đều chạy đến hàng bà Nga phụ bưng bề mời nước. Cô chăm lắm, mà cũng đẹp, cười cũng tươi. Gương mặt Mây thanh tú cùng sống mũi cao, đôi môi chúm chím và đôi má điểm chút phấn hồng càng tô lên vẻ kiều diễm. Trai xóm PVD ai cũng thích cô ả, không phải chỉ bởi vì cô xinh đẹp mà một phần vì tính cách có phần hiền dịu và nhẹ nhàng của Mây.
- Thắng, lại uống nước đi anh!
Tiếng Mây gọi, hắn quay đầu lại. Chỉ cười cười vẫy tay rồi lại lũi thũi đi về phía ngược lại. Thắng cũng thích Mây lắm, hắn cũng mơ về Mấy ấy chứ. Nhưng biết sao giờ, hắn lại sợ, sợ rằng Mây không thích hắn, sợ rằng Mây sẽ khinh rẻ con người hiện tại của hắn. Sợ rằng chẳng còn 1 cơ hội nào cho hắn nói chuyện với Mây nữa nếu hắn tỏ tình cô. Thế là hắn đành bỏ đi.
- Thôi ông tướng, lại đây uống chút nước chè đi. Mau lên.
Mây lại gọi hắn. Giọng cô ấm và êm lắm. Thắng đành quay đầu lại và xin cô một ly chè đặc nóng.
- Thế anh không đi làm à, giờ này còn ở đây làm gì??
- Hôm nay tôi xin nghỉ phép.
- Vì lý do gì??
- Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là thích nghỉ một hôm thôi.
Mây vừa cười vừa rót nước, còn hắn chỉ biết xoa xoa đầu gượng gạo.
- Đàn ông con trai mà nghỉ suốt thì không tốt đâu.
- Mây đừng nghĩ tôi như thế, cả năm nay mới nghỉ đấy.
- Thế anh không định kể à??
Thắng cúi gằm mặt vì xấu hổ. Hắn không thể kể cho cô nghe rằng hắn đã trốn việc về nhà chỉ để gặp Mây. Thế oái oăm nào cô lại về đúng giờ hành chính nữa chứ nên xíu bị sếp la hắn cũng phải chịu. Vành tai hắn cứ thế mà đỏ lên vì xấu hổ.
- Tôi không uống lâu đâu, tí nữa phải đi có việc rồi. Mà Mây sắp lên lại Hà Nội phải không!? Bà Nga cứ oang oang khắp xóm là sẽ phải xa con gái đấy. Cố gắng lên nhé.
- Năm nay em năm cuối rồi. Chưa biết sẽ về đâu nữa. Thắng nghĩ sao!?
- Hà Nội cũng tốt, nhưng xô bồ với tôi quá. Nhưng có lẽ Mây sẽ thích nơi đó thôi, dù gì cũng được ba năm rồi mà.
Thắng uống ngụm nước, rồi lại đặt xuống. Chân mày Mây khẽ đanh lại lại. Có lẽ hắn không hiểu được ý từ Mây.
- Em định đi du học, có lẽ là ở Ba Lan, ở phía bên nửa kia bán cầu. Xa ơi là xa, xa để chạy trốn khỏi hiện thực khắc nghiệt và cũng là xa để chạy trốn khỏi....
- Khắc nghiệt?? Chạy trốn?? Có chuyện gì vậy, kể anh được không!?
- Không, uống xong rồi đi đi ông tướng. Anh còn có việc gì đó mà.
- À ừ.
Hắn đứng dậy, quay lưng lại với cô ả, thế nhưng nước mắt hắn cứ thế tuôn ra từ lúc nào không biết. Hắn cố nén cảm xúc lại, cố gắng thở nhẹ để không đánh động nàng. Hắn cắn bặm môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn, rồi nhanh chóng rời đó.
- Mây, đừng đi...
Thắng nấc nghẹn, nhưng chỉ đủ nhỏ để riêng một mình hắn nghe thấy

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
