Vì sao chúng ta không bò vào một đám cưới thay vì đi hai chân?
"Nếu anh về VN cưới, để không khí vui vẻ, mày giúp anh bò vào sảnh tiệc thay vì đi hai chân nhé?" ...
"Nếu anh về VN cưới, để không khí vui vẻ, mày giúp anh bò vào sảnh tiệc thay vì đi hai chân nhé?"
Câu hỏi này sẽ rất quái đản nếu tôi không giải thích.
Nó là của một anh thợ xăm, một người bạn cũ. Hiện giờ anh đã định cư tại Mỹ.
Tôi nói chuyện với anh nhân dịp nhờ anh tư vấn giúp vợ chồng tôi một hình xăm đôi mang tính kỷ niệm gia đình. Nhưng tôi đã nhầm, thứ tôi nhận được còn hơn một hình xăm, đó là bài học về cái tôi.
"Bò bằng tay không phạm pháp, không làm nhân cách mày khốn nạn đi, không làm học vấn mày thui chột, không làm mẻ đồng lương tháng nào, và đám đi 2 chân cũng chưa chắc tử tế hơn mày. It's all just a matter of taste, đó là vấn đề sở thích! Nếu người ta cười, cứ đứng lên bắt từng người đừng cười nữa và hãy tôn trọng mày là được!
Giúp anh chứ?"
"Hmm..."
Vợ chồng tôi có lối sống Tây phương: chúng tôi có nhà riêng, không thờ cúng, không phong thủy, cũng không xem ngày đoán tháng, và cũng không chọn tên con theo một hướng dẫn huyền bí nào, chỉ cần ngắn gọn, không bất tiện cho con là ổn. Chúng tôi thích thực dụng. Các cụ hai bên, đối với chúng tôi, cũng chỉ là những người mang ý nghĩa tinh thần hơn là cố vấn hay chỉ đạo.
Vì chơi khá thân, anh bạn tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng vẫn nhắc:
"Đừng xăm rồi viết một cái wall of text lên facebook or twitter nhé." (nghĩa là viết dài, rất nhiều text)
Hình xăm có lịch sử lâu đời. Tôi không biết về sử, nhưng tôi thấy nhiều nhân vật xăm mình hoặc bị đóng dấu sắt nung trong mấy phim như Thủy Hử. Do đó ấn tượng hồi nhỏ của tôi về hình xăm khá là hãi hùng.
Và tôi tin là đa số người VN cũng vậy.
Hình xăm gắn liền với cấp bậc của dân anh chị, của những băng đảng để nhận ra nhau, của nhà thổ để đánh dấu gái điếm nào là của mình, và là dấu hiệu của tù nhân hay nô lệ. Nó còn là công cụ hữu ích, chỉ sau dao và súng, để áp chế tinh thần đối phương hoặc con nợ. Ai mà không ngán ngẩm một thanh niên đầy mực trước khi giao chiến!
Trong hàng trăm năm, hình xăm chưa bao giờ bình thường trong mắt dân chúng.
Và cái làng nào cũng có lệ, kiểu như dress code khi đi party ấy. Bạn không thể treo cờ vàng tại VN cũng như treo cờ đỏ tại Little Saigon, CA được. Bạn cũng không thể bắt HR hãy bỏ thì giờ nhận ra tâm hồn sâu kín tuyệt trần của bạn thay vì chú ý vào cái cổ tay toàn mực được. Bạn sẽ bị từ chối nếu mặc sai dress code.
"Vậy ý anh là khi xăm thì nên chấp nhận đánh giá?"
"Well, nếu như anh không thể mặc kệ người khác, và cũng không phải phải dân chơi, một thể loại mà càng làm mọi người phát điên họ càng thích thú, anh muốn làm chiến binh, vậy thì anh phải lường trước cuộc chiến mình sắp tham gia. Một định kiến đã có mặt trên đời hàng ngàn năm, thì anh cho nó 10, 20, 50 năm để nó chuyển mình là còn nhanh đó!"
"Haha..."
"Nhật là đồng minh của Mỹ mà còn cấm để lộ hình xăm ở một số nơi, VN sống cạnh bên thủ phủ phong kiến lại muốn tất cả thay đổi sau một đêm á? Đó là "công cụ lao động" của dân anh chị. Đừng để xã hội bình thường hóa hình xăm, rồi biến họ thành những kẻ thất nghiệp sau một đêm chứ!"

Người nhiều mực là người bán ế! Tươi vui lên bạn nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất