Trong khoảng thời gian bệnh trầm cảm của tôi chuyển biến nặng được bác sĩ khuyên nhập viện ngay, tôi tham gia một buổi tham vấn nhóm về tổn thương sau khi chia tay và tôi đã gặp Át.
Lúc gặp Át nói em muốn học cách đối mặt sau khi chia tay bạn trai. Tôi cũng vậy, bạn thân lâu năm cắt đứt liên lạc, người tôi muốn ở cạnh suốt đời thì chia tay chỉ vì tôi trầm cảm. Nhưng khi được kể tôi mới biết Át vừa mất đi người bạn thân nhất và tất cả những lúc cô khóc trong chuỗi tham vấn đều là vì người bạn ấy. Át bảo tôi:
- Bao giờ chị vẽ cho em một con ma nhé. Em sẽ xăm lên tay. Con ma đó sẽ đi cùng với em suốt đời.
Tôi đồng ý, và tự nhủ tôi chưa bao giờ muốn hay chưa bao giờ có ý nghĩ muốn mang trong lòng một con ma. Tôi vẽ cho Át một con ma thật dễ thương. Tôi rất quý Át, chúng tôi cùng thích nhuộm những màu tóc nổi và cùng thích xỏ một đống khuyên lên mặt. Tôi tránh chủ động nhắc về bạn Át, nhưng hôm đó em nói về con ma một cách thản nhiên. Em bảo em vẫn không thể tin Khế (tên người bạn ấy) không còn tồn tại nữa. Em rất yêu Khế. Em yêu Khế lắm, em hay nghĩ về việc mình không thể nhìn thấy Khế lớn lên. Em nghĩ mình đã quá vô tâm khi Khế còn sống. Nếu em ở cạnh bạn ấy nhiều hơn, trầm cảm sẽ không thể làm được gì bạn ấy cả.
Ấy thế mà trong hai đứa, Át lại là đứa vực dậy tôi. Dù không bao giờ nên so sánh nỗi đau của những người khác nhau, tôi nghĩ nỗi đau của Át nhiều hơn tôi, ít ra tôi vẫn biết những người tôi từng yêu thương nhất đó còn trên quả đất. Át rất cừ. Em xăm một con ma.
Tôi nghĩ ai cũng mang trong lòng mình những con ma. Một người, một kỷ niệm, một đồ vật hay một giấc mơ không thành. Chúng đều là ma cả. Giống như trong phim His House, nhân vật chính sau khi nhập cư vào nước Anh phải đối diện với con ma—nhưng không ai khác, đó là con ma của quá khứ, bản sắc, những kỷ niệm, những câu chuyện, nỗi nhớ nhà. Con ma ấy ban đầu ám ảnh họ, làm đau họ, dày vò họ, nhưng khi họ nhận biết sự tồn tại của nó, nhận biết được rằng nó giờ là tàn dư của một thời gian đã qua, họ có thể chung sống. Át vẫn yêu Khế. Làm sao có thể bảo em quên đi một người em yêu thương và cũng yêu em nhiều. Nếu nói với Át hãy cố vui lên, đừng buồn, chuyện đã qua thì đó là những lời độc ác: bởi đã yêu thì không thể dễ dàng gạt bỏ và cũng chẳng việc gì phải gạt bỏ!
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ quên hay cố ghét bỏ người đã rời bỏ mình trong lúc khó khăn nhất. Lúc đến gặp bác sĩ, nghe tôi nói Cháu tìm đến đây vì bác là hi vọng cuối của cháu, bác bảo tôi Giờ cháu nghĩ thế nhưng rồi cháu sẽ khác. Tôi được nghe người lớn nói nhiều câu nói đó, nhưng lúc ấy tôi thấy thấm thía. Tôi thấy thấm thía vì tôi nhận ra những điều này sẽ qua, chuyện vui lẫn chuyện buồn đều sẽ qua.
Tôi vẫn yêu và trân trọng nhiều mấy con ma.