Mấy câu chuyện nhỏ, để thấy đời vẫn đẹp.


Bà hôm nay lại đến nhà mình. Mỗi lần mua đồ, bà đều chọn loại nhỏ và nói:" Ở chỉ có một mình, dùng bao giờ mới hết" Và rồi cười xoà. Mọi người nói, ông đi là giải thoát cho bà. Bởi ông nghiện rượu, bởi ông bị bệnh, nên ông luôn làm bà khổ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, mình vẫn thấy bà buồn lắm. Trong đôi mắt và trong chính giọng nói của bà. Dù ông đi đã được vài tháng rồi. Và mình biết, bà vẫn thương và nhớ ông, thật nhiều.
Hôm qua, mình gặp một cô, ra mua đồ cho con đi học. Miệng lúc nào cũng nói: "Ôi giời, con gái nhà cô, chị ấy ăn tốn lắm. Về nhà lần nào cũng đòi mẹ mua đủ thứ mang đi..." Nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt lựa đồ vào túi cho cô con gái nhỏ. Vì con cô say xe hơn hai tháng mới về có hai lần, dù học gần nhà. Lần nào về cũng tưởng kiệt sức. Và mình biết, cô thương con gái mình nhiều lắm...
Hôm nay đi xe, ngồi cạnh mình là một cô 40 tuổi vội vã bắt xe lên kịp đi làm ca đêm. Dù rất mệt do cô bị say xe, ấy vậy, khi chồng gọi, cô vẫn cười và giục : "Em sắp tới nơi rồi. Đường hôm nay hơi tắc. Bố con ăn cơm chưa? Vậy anh cho tụi nhỏ ăn đi không đói! " Nghe vậy, mình nghĩ cô hẳn là đã thương tổ ấm nhỏ của mình, thật nhiều. Và chẳng hiểu sao, mình lại thấy ấm lòng.
Mấy hôm về nhà.
Mấy câu chuyện nhỏ.
Và thấy đời vẫn đẹp.
37
1154 lượt xem
37
6
6 bình luận