/Film: La Notte (1961)/
/Film: La Notte (1961)/
Buổi chiều hôm ấy nàng hỏi hắn, “Có phải đó là một thói quen không, cậu thường tự nói chuyện một mình ấy?”. Nàng ngẩng đầu lên, thốt ra câu hỏi một cách vu vơ như thể đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng chắc chắn nó không hề thoáng qua. Nàng hẳn đã nghĩ về điều đó một thời gian. Giọng nàng trầm và hơi khàn. Nàng đã giữ câu hỏi ấy trong lòng từ lâu, mỗi khi nó muốn thoát ra, nàng sẽ kéo nó và cuộn lại vào sâu trong cuống họng.
Hai người đang ngồi đối diện nhau ở bàn bếp. Ngoại trừ chuyến tàu vừa vụt ngang qua cửa sổ, cả khu phố đều chìm trong im lặng - gần như chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra ngay lúc ấy. Tấm thảm trên sàn cạ vào lòng bàn chân hắn khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn cởi đôi tất và bỏ vào túi quần. Không khí hơi nóng hơn so với một chiều tháng Tư. Nàng cởi bao tay ra, những ngón tay trắng và mảnh xoay tròn muỗng cà phê. Hắn nhìn chuyển động đầu ngón tay nàng, và tâm trí hắn lóa lên một suy nghĩ lạ kì. Nàng dường như đang chơi vơi ở bên rìa thế giới, những suy nghĩ vắt vẻo từ từ được nới lỏng ra, nàng làm điều đó như thể chỉ có bản thân nàng làm được, và nàng sẽ làm đến tận cùng dù có tốn bao nhiêu thời gian.
Hắn nhìn tất cả và không nói gì. Hắn không nói gì vì hắn không biết phải nói gì. Chút cà phê còn sót lại trong ly hắn giờ đã nguội, trông sền sệt như bùn.
Hắn vừa tròn 20, còn nàng lớn hơn hắn 7 tuổi, đã kết hôn, có một đứa con. Với hắn, nàng là một người xa vời tầm với.
Chồng nàng làm cho một trung tâm du lịch thường có những chuyến công tác nước ngoài. Và anh ta thường vắng nhà gần như mười lăm ngày mỗi tháng, đến những nơi như London, Rome hay Singapore. Anh ta thích opera. Những đĩa nhạc được chất đầy trên kệ với những nhà soạn nhạc -  Verdi, Puccini, Donizetti, Richard Strauss. Cái kệ ấy không giống một bộ sưu tập nhạc mà giống một bản đồ thu nhỏ: trầm lặng và bất động. Hắn thường ngắm những cái đĩa hát này khi trôi giữa những con chữ vì không tìm được từ đúng đắn để nói; hắn để con mắt mình lang thang trên những dòng album, từ phải sang trái, từ trái sang phải, và những cái tựa vang to trong đầu: ‘La Bohème’, ‘Tosca’, ‘Turandot’, ‘Norma’, ‘Fidelio’... Hắn chưa bao giờ nghe nhạc như thế này. Dù thích hay không, hắn cũng không có cơ hội để nghe. Không mội ai trong gia đình hay bè bạn của hắn thích opera. Hắn biết có một loại nhạc tên là opera, có những người thích nhạc opera, nhưng những cái đĩa của người chồng là một thế giới hoàn toàn khác.
Nàng không quan tâm đến opera. “Tôi không ghét nó.”, nàng bảo, “Nhưng nó quá dài.”
Bên cạnh kệ đựng đĩa nhạc là một bộ loa khá ấn tượng. Nó to, được nhập khẩu từ nước ngoài, thật khó để không nhìn thấy nó khi bước vào phòng. Sự hiện diện của nó là một ngoại lệ. Thế nhưng hắn chưa bao giờ được nghe bất kì âm thanh nào của nó. Nàng không biết bật công tắc ở đâu, còn hắn thì không có ý nghĩ sẽ đụng vào nó.
“Chẳng có gì phải bận tâm ở nhà,” nàng đã nói với hắn nhiều lần. “Chồng tôi tốt với tôi. Tôi yêu con gái mình. Tôi nghĩ rằng tôi hạnh phúc.” Nàng trông bình tĩnh, có thể là thanh thản, khi nàng nói như thể đó là một lời giải thích cho cuộc sống của nàng. Nàng kể về hôn nhân của mình một cách khách quan, như thể đang bàn luận về sự ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. “Tôi nghĩ là tôi hạnh phúc. Chẳng có gì phải bận tâm cả.”
‘Vậy thì tại sao cô ta lại ngủ với mình?’, hắn tự hỏi. Hắn nghĩ về điều đó rất nhiều nhưng không tìm ra câu trả lời. Và cái quái gì là “bận tâm” của một cuộc hôn nhân? Đôi khi hắn nghĩ sẽ hỏi nàng, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào. Hắn nên nói gì? “Nếu cô hạnh phúc thì cô ngủ với tôi làm cái quái gì?” Hắn có nên hỏi thẳng như vậy? Hắn nghĩ hắn sẽ làm nàng khóc.
Nàng đã khóc đủ rồi. Nàng đã khóc rất lâu, rất lâu, với những âm thanh rất nhỏ. Hắn gần như không biết vì sao nàng lại khóc. Nhưng một khi bắt đầu khóc, nàng sẽ không dừng lại. Dù cố gắng an ủi nàng hết mức có thể, hắn cũng không thể ngăn nàng khóc cho đến khi những giọt nước mắt ấy không còn có thể rỏ ra nữa. Sự thật là hắn không làm gì nhiều, thời gian cứ thế trôi đi, và nàng sẽ ngừng khóc. Tại sao nhiều người lại có những mặt khác nhau như vậy? Hắn đã ở cùng với nhiều người phụ nữ, có người khóc, có người tức giận, mỗi người một vẻ khác nhau. Dù có những điểm tương đồng, nhưng phần lớn đều là khác biệt. Có vẻ tuổi tác không phải là vấn đề. Đây là lần đầu tiên hắn ở cùng một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng sự khác biệt về tuổi tác không khiến hắn bận tâm nếu như hắn không nghĩ về nó. Hơn cả về tuổi tác, hắn nghĩ về khuynh hướng bộc lộ của từng người. Hắn không thể ngừng nghĩ rằng đó là chìa khóa quan trọng để giải bài toán của cuộc đời.
Sau khi nàng khóc xong, hắn và nàng sẽ làm tình. Nàng luôn là người bắt đầu và nàng luôn phải là người bắt đầu. Nếu hắn bắt đầu cuộc chơi, nàng sẽ từ chối. Không nói điều gì, nàng chỉ lắc đầu. Và rồi đôi mắt nàng sẽ như mặt trăng đang trôi về phía hừng đông, hai mảnh trăng nhòe dần theo tiếng kêu khóc của một con chim ở phía cuối chân trời. Mỗi khi hắn nhìn thấy ánh nhìn ấy, hắn biết rằng hắn chẳng còn điều gì để nói với nàng. Chối bỏ, hắn nghĩ điều đó chẳng liên hệ gì đến cơn tức giận hay lòng hận thù. ‘Mọi việc sẽ như thế’, hắn nghĩ, chẳng còn gì nữa. Đôi khi điều đó khiến hắn cảm thấy an lòng. Họ sẽ ngồi ở bàn bếp, nhâm nhi cà phê nóng, trò chuyện. Cả hai thường nói với nhau những câu bâng quơ. Hắn không thể nhớ cả hai đã nói những gì, những điều nhỏ nhặt tủn mủn. Và chỉ chốc lát nữa, một chuyến tàu sẽ vụt ngang qua ô cửa sổ.
Cả hai thường làm tình trong im lặng. Chẳng có gì có thể gọi là tận hưởng cuộc vui thật tươi mới.  Tất nhiên sẽ là nói dối nếu cả hai đều không cảm nhận được khoái lạc của xác thịt trần trụi giữa đàn ông và đàn bà. Thế nhưng lơ lửng trong bầu không khí ái tình luôn là những suy nghĩ. Đó là một loại tình dục kì lạ, khác với những gì hắn trải nghiệm lúc trước. Nó khiến hắn nghĩ về một căn phòng nhỏ - một căn phòng nhỏ, ấm áp và thoải mái. Căn phòng có trần được giăng những sợi dây nhiều màu, đa hình thù và độ dài, mỗi sợi đều nối với trái tim hắn những cám dỗ khác nhau. Hắn muốn kéo một sợi, và sợi dây muốn hắn kéo nó. Nhưng hắn không biết đó là sợi nào. Hắn nghĩ rằng khi hắn kéo một sợi, sẽ có một phép màu mở ra trước mắt hắn, nhưng mọi thứ có thể bị hủy hoại ngay lập tức. Thế nên hắn chần chừ, và hắn cứ thế mà tiếp tục hoang mang nhìn những sợi dây cho đến khi kết thúc.
Sự lạ kì của tình cảnh này luôn khiến hắn cảm thấy quá mức chịu đựng. Hắn tin rằng hắn đang sống cuộc đời của chính mình với những quy luật do hắn đặt ra. Thế nhưng khi hắn bước vào căn phòng này, lắng nghe tiếng tàu chạy qua ô cửa sổ và ôm người phụ nữ lặng im trong lồng ngực, hắn không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về việc hắn đang ở trung tâm của sự hỗn loạn. Lần này qua lần khác, hắn tự hỏi, “Mình có yêu cô ta không?”, và hắn không bao giờ tìm thấy câu trả lời. Những gì hắn biết được là những sợi dây đủ màu giăng mắc trên trần nhà. “Tất cả đều ở đó.”
Khi cuộc làm tình kết thúc, nàng luôn nhìn về phía đồng hồ. Nằm trên cánh tay hắn, nàng sẽ nghiêng đầu về phía chiếc đồng hồ đen ở đầu giường. Khi nàng nhìn đồng hồ, sẽ có một chuyến tàu đi ngang qua. Điều đó thật kì lạ: mỗi khi nàng nhìn đồng hồ, chắc chắn sẽ có tiếng của đoàn tàu vang lên, không bao giờ trật được. Điều đó gần như là một sự sắp đặt của định mệnh, một sự sắp đặt ngẫu nhiên.
Nàng xem đồng hồ để chắc chắn rằng chưa đến giờ cô con gái 4 tuổi của nàng sẽ trở về từ nhà trẻ. Hắn từng gặp cô bé một lần, một cô bé có vẻ ngọt ngào và thân thiện. Hắn chưa từng gặp người chồng thích opera của nàng.
Đó là một chiều tháng Năm khi nàng hỏi hắn về việc hắn thường nói chuyện một mình. Nàng cũng đã khóc vào ngày hôm ấy, một lần nữa. Và họ làm tình, một lần nữa. Hắn không thể biết được vì sao nàng khóc. Có lẽ do nàng chỉ muốn khóc thôi. Đôi khi hắn nghĩ có lẽ nàng ngủ với hắn chỉ vì nàng muốn có một vòng tay để được khóc. Có lẽ nàng không thể khóc một mình, thế nên nàng cần hắn.
Ngày hôm ấy nàng khóa cửa phòng, kéo rèm, đặt điện thoại kế bên giường ngủ. Rồi họ nhấm nháp, tận hưởng cơ thể của nhau. Nhẹ nhàng và im lặng, như mọi khi. Chuông cửa reng, nhưng nàng mặc kệ. Nó chẳng phiền hà gì đến nàng. Nàng lắc đầu như nói rằng “Đừng quan tâm, chẳng có gì đâu.”. Chuông kêu thêm nhiều lần, thế nhưng người đó bỏ cuộc rồi rời đi. Như nàng đã nói, chẳng có gì đâu. Có lẽ là một nhân viên tiếp thị. Nhưng làm sao nàng biết được, hắn tự hỏi. Một chuyện tàu. Âm thanh của piano giữa không gian. Hắn mơ hồ nhận ra giai điệu quen thuộc. Hắn đã nghe nó một lần, trong lớp thanh nhạc, từ rất lâu về trước, nhưng vẫn không thể nhớ rõ ràng. Một xe bán rau vừa đậu dưới lầu. Nàng nhắm mắt, hàng mi run run, và hắn bắn vào trong nàng toàn bộ sự dịu dàng của mình.
Hắn vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Khi hắn trở lại, khô ráo và sạch sẽ, hắn thấy nàng nằm úp sấp, hai mắt nhắm nghiền. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, hai tay mát xa lưng nàng như mọi khi, theo trình tự như mắt hắn lướt trên những cái đĩa than khi bước vào căn phòng.
Và rồi nàng rời giường, nhanh chóng mặc đồ và pha cà phê. Một lát sau, nàng hỏi hắn “Có phải đó là một thói quen không, cậu thường tự nói chuyện một mình ấy?”.
“Như thế nào cơ? Ý cô là khi chúng ta…?”
“Không, không phải. Chỉ là, gần như mọi lúc. Ví dụ, khi cậu đang tắm, hoặc khi tôi đang ở trong bếp và cậu ngồi ở đó một mình chăm chú đọc báo.”
“Tôi không rõ.”, hắn lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ để ý. Tôi nói chuyện một mình à?”
“Phải. Cậu nói chuyện một mình. Thật sự đấy.”, nàng nói, tay chơi đùa với bật lửa của hắn.
“Không phải là tôi không tin cô,”, giọng nói hắn bày tỏ sự ngờ vực khó chịu. Hắn rút một điếu thuốc ra, lấy bật lửa trên tay nàng rồi châm. Hắn đã hút Seven Stars được một thời gian ngắn. Đó là loại thuốc chồng nàng hút. Thông thường hắn chỉ hút Hope. Nàng không bảo hắn đổi thuốc, do hắn tự nghĩ như vậy. Điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn, hắn nghĩ. Như một vở chính kịch.
“Tôi cũng thường nói chuyện một mình khi còn nhỏ.”, nàng nói.
“Ồ, thật sao?”
“Nhưng mẹ tôi đã bắt tôi phải ngừng lại. ‘Một cô gái KHÔNG thể nói chuyện một mình.’, bà thường nói vậy. Mỗi khi tôi nói chuyện một mình, bà rất tức giận! Bà nhốt tôi vào tủ quần áo - nơi tôi thấy đáng sợ nhất trên đời, chỉ có mùi ẩm mốc và bóng tối bao trùm. Đôi khi bà cũng lấy thước đánh vào đầu gối tôi. Nó có hiệu quả. Và nó không tốn nhiều thời gian lắm. Tôi ngừng nói chuyện một mình, hoàn toàn. Không hề nói thêm một từ nào nữa. Sau một thời gian, dù có muốn tôi cũng không thể nói chuyện một mình.
Hắn không thể nghĩ được gì để trả lời, thế nên im lặng. Nàng liên tục cắn môi.
“Kể cả bây giờ, nếu tôi muốn nói điều gì đó, tôi chỉ có thể nuốt chúng xuống. Như là phản xạ vậy. Có lẽ vì tôi đã nói quá nhiều khi còn nhỏ. Nhưng, tôi không biết nữa, nói chuyện một mình thì có gì tệ nhỉ? Nó là bản năng mà. Nó chỉ là từ ngữ thoát ra từ miệng. Nếu mẹ tôi còn sống, có lẽ tôi sẽ hỏi bà ‘Nói chuyện một mình thì có gì tệ vậy?’”
“Bà ấy mất rồi à?”
“Ừ hử. Nhưng tôi muốn hỏi thẳng bà. ‘Sao mẹ lại làm thế với con?’”
Nàng lại chơi đùa với cái muỗng cà phê. Nàng ngước lên nhìn đồng hồ, một chuyến tàu lại chạy ngang qua.
Nàng chờ cho đoàn tàu đi qua hết. Nàng nói tiếp, “Đôi khi tôi nghĩ trái tim con người giống những cái giếng sâu. Không một ai biết có gì ở dưới tận cùng. Những gì ta có thể tưởng tượng là có một thứ gì đó trôi nổi trên bề mặt nước, rồi nó sẽ chìm xuống đáy.”
Cả hai đều nghĩ về những cái giếng.
“Tôi thường nói gì khi tôi nói chuyện một mình?”, hắn hỏi. “Chỉ ví dụ thôi.”
“Hmm”, nàng lắc đầu qua lại như thể kiểm tra cổ. “Chà, máy bay…”
“Máy bay?”
“Ừ hử. Cậu biết đấy. Chúng bay trên trời.”
Hắn cười to. “Tại sao tôi lại nói về máy bay khi nói chuyện một mình, có hàng tá thứ khác kia mà?”
Nàng cũng cười, rồi nàng dùng ngón trỏ vẽ ra một đồ vật giữa không trung. Hắn chú ý điều này, đó là một thói quen của nàng.
“Cậu phát âm cũng rất rõ ràng. Cậu có chắc là không nhớ được gì không?”
“Tôi không nhớ gì cả.”
Nàng cầm cây bút mực trên bàn lên, chơi đùa với nó một chút rồi hướng mắt về phía đồng hồ.
“Cậu nói chuyện một mình như thể đọc thuộc lòng một bài thơ vậy.”
Mặt nàng hơi đỏ lên khi nói điều đó. Hắn thấy lạ, tại sao nàng lại đỏ mặt khi nói về việc hắn nói chuyện một mình?
Hắn lặp lại lời nàng theo giai điệu, “Tôi nói chuyện một mình / như thể / đọc thuộc lòng / một b-à-i t-h-ơ.”
Nàng lại cầm cây bút lên. Đó là một cây bút nhựa vàng có in logo tên một ngân hàng vào ngày kỉ niệm thành lập 10 năm.
Hắn chỉ tay vào cây bút, “Lần sau nếu tôi lại nói chuyện một mình, cô có thể ghi lại những gì tôi nói được không?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cậu thực sự muốn biết?”
Hắn gật đầu.
Nàng lấy một tờ giấy ghi chú rồi bắt đầu viết. Nàng viết chậm rãi, nhưng cây bút không bao giờ ngừng lại, những con chữ được nắn nót viết ra đều đặn. Tay chống cằm, hắn nhìn chăm chú vào hàng mi dài của nàng. Nàng sẽ chớp mắt đôi lần, và hàng mi sẽ rung rinh theo. Càng ngắm hàng mi ấy lâu hơn - hàng mi chỉ vài phút trước ướt đẫm nước mắt - hắn càng cảm thấy khó hiểu hơn: vì sao nàng lại ngủ với hắn. Một cảm giác lạc lối xâm chiếm lấy hắn, nó xé hắn ra từ từ, từ từ, phải chăng hắn không còn đến được nơi khác nữa. Khi suy nghĩ ấy xuất hiện, một nỗi sợ hãi liền trào dâng. Hắn, con người hắn, từng tế bào cơ thể hắn, đang tan biến dần. Đúng vậy, đó là sự thật: hắn còn trẻ, tuổi xuân mơn mởn, và hắn nói chuyện với bản thân như thể đọc thuộc lòng một bài thơ.
Nàng dừng bút và chuyền tờ giấy sang chỗ hắn.
Ở trong căn bếp, dư ảnh của một vài điều tốt đẹp còn đọng lại trong không gian. Hắn thường cảm nhận được những dư ảnh này khi ở bên cạnh nàng: dư ảnh của một điều gì đó đã bị thất lạc, một điều gì đó hắn không có kí ức.
“Tôi nằm lòng những câu này.”, nàng nói, “Đây là những gì cậu nói về máy bay.”
Hắn đọc to:
Máy bay
Máy bay đang bay
Tôi, trên một máy bay
Máy bay
Bay
Nhưng, nó vẫn bay
Máy bay
Bầu trời?
“Tất cả những cái này?”, hắn choáng váng.
“Ừ hử. Tất cả.”, nàng đáp.
“Kì lạ! Tôi không thể tin là tôi nói tất cả những thứ này mà không hề nhớ một điều gì.”
Nàng cắn nhẹ môi dưới rồi nở một nụ cười mỉm. “Cậu đã nói, tất cả những điều đó.”
Hắn thở dài. “Điều này thật lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về máy bay. Tôi chẳng có chút kí ức gì về chúng. Tại sao lại là máy bay?”
“Tôi không biết. Đó là những gì cậu đã nói trước khi đi tắm. Cậu có thể không nghĩ về máy bay, nhưng ở nơi nào đó, xa thật xa, sâu thẳm trong một khu rừng, trái tim của cậu lại nghĩ về chúng.”
“Ai biết được? Có lẽ ở nơi nào đó, sâu thẳm trong một khu rừng, tôi đang tạo cho mình một cái máy bay.”
Nàng đặt cây bút xuống bàn, hướng mắt lên nhìn hắn.
Họ giữ im lặng với nhau. Cà phê trong ly bốc khói và nguội dần. Trái đất tiếp tục xoay theo trục của nó, mặt trăng xoay tròn theo trái đất và tạo nên những cơn thủy triều. Thời gian chảy trôi trong không gian, tàu lửa chạy trên đường ray.
Hắn và nàng đều cùng nghĩ về một thứ: máy bay, cái mà hắn đang tạo ra ở sâu trong khu rừng. Nó to như thế nào, hình dạng ra sao, được sơn màu gì, nó sẽ bay đến đâu, ai sẽ ở trên máy bay. Họ nghĩ về một cái máy bay đang chờ đợi một ai đó ở sâu trong khu rừng.
Nàng lại khóc. Đó là lần đầu tiên nàng khóc hai lần trong một ngày. Và đó cũng là lần cuối cùng. Đó là một điều đặc biệt với nàng. Hắn rướn người qua khỏi bàn và chạm vào tóc nàng. Có điều gì đó rất thật trong cảm xúc này. Như chính cuộc sống của nó, cảm xúc này rất trần trụi và mềm mại, và xa vời.
Đúng vậy, hắn nghĩ: trong những ngày này, hắn nói chuyện với bản thân như một bài thơ nằm lòng.