Tôi vừa hoàn thành công việc như mọi ngày, thật thoải mái, tự thưởng cho mình một ly sữa ấm cùng chút thời gian cập nhật tin tức trước khi đi ngủ. Cuộn xuống một tí lập tức tôi nhận ra một đường link đến báo Tuổi trẻ cùng dòng title với nội dung quen thuộc: "Những căn bệnh mà giới trẻ mắc phải". Tò mò vào xem những người như mình đang mắc "bệnh" gì thì nội dung bài viết dường như gói gọn như sau: "Bọn trẻ bây giờ lười lắm, sống vô tâm lắm, không biết tự tìm hiểu cái gì cả". Nếu bạn thấy câu trên vẫn dài thì có thể cảm nhận bài viết ngắn hơn như sau: "Bọn mày làm gì bằng tao hồi xưa".

Cũng không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần đọc được những dòng mang tính "giải trí" cao như vậy tôi lại chợt buông một nụ cười khẽ, "giới trẻ" mà nhiều anh chị "trưởng thành" cảm nhận nó nhỏ bé quá. Người trẻ với anh chị chỉ là những cô cậu sinh viên "khác" anh chị khi trước và những thói quen mà đâu đó anh chị tự gán cho là "thói quen xấu". Và đặc biệt những cụm từ định lượng "người lớn" hay dùng đó là: "Nhiều", "Không ít", "Hầu hết",... Hình như khi không chắn chắn hoặc 100% không biết gì về số lượng, người ta thường dùng những cụm từ này để khỏi bị phản bác thì phải :)

Vậy anh chị nào có thể giải thích hộ tôi tại sao "bọn trẻ" lại không có quyền vào những địa điểm sang trọng khi thu nhập của họ cho phép điều đó? Tại sao lại phải tốn hàng giờ ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn phi thực tế hay một cuốn sách self-help vớ vẩn? Tại sao phải tự tìm hiểu từ đầu đến cuối khi mà chỉ cần đặt một câu hỏi với người có kinh nghiệm đã giải quyết được vấn đề gặp phải? Tại sao phải "ra ngoài vận động" mấy trò chơi tập thể vô bổ khi có thể dành thời gian đó để giải quyết công việc trong cả ngày hôm sau? 

Và "anh chị" là ai mà từ trên trời rơi xuống phán "người trẻ" phải làm thế này thế nọ? Kinh nghiệm đi trước? Xin lỗi, tôi không muốn tham khảo những kinh nghiệm của anh chị đâu, vì nếu anh chị giỏi thật thì cũng chả có thời gian ngồi tán dóc :)

Từ góc nhìn khác, tôi thấy những thứ vớ vẩn liệt kê ở trên không hẳn là bệnh của giới trẻ, mà chính là bệnh thượng đẳng siêu cấp của mấy "anh chị lớn tuổi". 
Với mức lương mười mấy triệu một tháng của mình, anh chị cảm thấy việc những người trẻ tuổi hơn lại ngồi HighLand uống một ly nước 65k là thật khó chấp nhận: "Bọn trẻ lại lấy tiền bố mẹ đi ăn chơi rồi". Anh chị có biết bạn trẻ đang ngồi đó có thể có thu nhập hàng tháng cao gấp đôi anh chị?
Với vài lời khuyên đọc được từ đâu đó, anh chị vội quy kết bọn trẻ lười đọc sách, thế bao lâu rồi anh chị chưa cần trên tay một quyển sách đúng nghĩa vậy? (Đừng tính mấy cuốn ngôn tình hay vài cuốn tạp chí là sách). 
Với vài ví dụ về việc một sinh viên nào đó không biết cách ứng xử, anh chị kết luận ngay bọn trẻ không có kỹ năng mềm. Xin lỗi, tôi thấy nhiều anh chị ngay cả cái email còn viết không ra hồn lại đi dạy đời các bạn trẻ :)

Nếu giới trẻ ngày nay đúng như anh chị nói thì kinh tế Việt Nam nó không tự phát triển liên tục trong hàng chục năm vừa qua đâu! Và hãy coi chừng, có một bạn trẻ mới ra trường mà anh chị xem là chưa biết gì nó sắp giật mất cái ghế anh chị đang ngồi đấy!

Thế đó, mỗi người, mỗi thế hệ có một cách sống khác nhau, một luồng suy nghĩ khác nhau, đừng áp đặt quá khứ của mình vào hiện tại của người khác, họ cũng chẳng mấy quan tâm anh chị là ai đâu, vì anh chị đâu có thành công tới mức người trẻ họ phải biết đến :)

Và hãy tập trung vào việc của mình đi, đừng cố tỏ ra từng trải nữa :)