Máy Phát Đĩa CD & Nghịch Lý Của Sự Lựa Chọn
"The rose" - dù thích hoặc không thì cũng là bài nhạc đầu tiên mà thằng K từng được nghe. 1.Chiếc máy phát đĩa CD: Ảnh:...
"The rose" - dù thích hoặc không thì cũng là bài nhạc đầu tiên mà thằng K từng được nghe.
1.Chiếc máy phát đĩa CD:

Một khối nhựa hình tròn nặng chừng 2-300gr, phần khiến người xem chú ý đầu tiên chắc hẳn là phía chính diện - một phần màn hình nhỏ đơn sắc dài độ chừng 2 đốt ngón tay kèm theo là phần nút bấm nằm cạnh bên màn hình, chiều dài tổng thể lớn hơn khoảng độ 2 đốt tay so với một gang tay người lớn, còn độ dày bằng hai chiếc hộp đựng CD chắp lại với nhau, máy chạy bằng 2 viên pin tiểu, bên ngoài được phủ một lớp sơn màu xám nhạt, có một nút "Open" khá to bên cạnh trái và khi nhấn vào thì nắp ổ đĩa được bật ra.
Đó là những ấn tượng đầu về chiếc máy phát đĩa CD mà lần đầu tiên thằng K nó được cầm trên tay, chiếc máy do chị nó mượn dùng để nghe những đĩa dạy học tiếng Anh, khi đó nó chỉ mới học lớp 6.
Tò mò về chiếc máy chơi nhạc, K nó chạy qua nhà thằng H mượn bừa một chiếc đĩa nhạc CD, nhà thằng H thì khá giả và bản thân H thì khá là hào phóng, đĩa nhạc nó không thiếu, nó cho thằng K mượn album The Love - Westlife (2006) đĩa mới nhất thời điểm đó, do cũng chưa biết mình thích nghe nhạc thể loại gì nên nó cầm chiếc đĩa nhạc rồi chạy về nhà test cái máy phát CD ngay.
Sau khi cuốc bộ về đến nhà, ném chiếc cặp nặng trịch vào 1 góc tường, nó tìm chiếc máy phát CD - chạy ra ban công, gắn chiếc đĩa nhạc vào máy, nhét tai nghe, nhấn nút 'ON', cảm nhận tốc độ xoay nhanh dần của chiếc đĩa nhạc và từng thanh âm của bài '1.The Rose' ngân lên nhẹ như một mảnh bông gòn trong không trung.
Đó là giây phút đầu tiên mà thằng K trải nghiệm được sự riêng tư trong cuộc đời, và đó như sự cứu rỗi, sự tự do nhỏ nhoi cho một cá thể - mà hầu hết hành vi của nó đều lệ thuộc bởi những người xung quanh trong một khoảng không gian chật hẹp.
"Một thằng nhóc dưới ánh đèn bàn học - trên tay cầm chiếc máy nghe nhạc - một thế giới mới như được mở ra", đó có lẽ là một trong những giai đoạn quan trọng đầu tiên hình thành nên nhân cách của thằng K một cách độc lập.
Đĩa nhạc đó (album The Love) có cả thảy 11 bài và nó trân trọng từng bài hát mỗi khi nghe, vì 11 bài hát đó, như 11 lối thoát khỏi thực tại cho một thằng nhóc 12 tuổi chưa biết rõ mình thích gì, muốn gì một cách tự chủ.
Rồi cứ thế, mỗi ngày với 5 ngàn tiền tiêu vặt, cứ vài tuần nó tiết kiệm đủ để mua một vài chiếc đĩa nhạc CD của những dòng nhạc khác như Pop, Rock, Disco, R&B, HipHop,.. của những danh ca khác (Tất nhiên cả thảy đều là đĩa chép lậu, vì thời đó sở hữu một Album nhạc gốc hẳn là rất xa xỉ). Mỗi đĩa CD hầu như đều chỉ chứa được từ 7-12 bài (khi đó đĩa mp3 vẫn còn chưa được phổ biến rộng rãi).
Qua khoảng độ vài năm, với 100k tiền lì xì nó để dành được, K mua lại từ thằng bạn cùng lớp một chiếc máy mp3 'made in china' bề ngoài đã trầy xước nhiều nhưng vẫn còn chạy khá tốt. Và thế là nó đã có 'bộ nhớ dữ liệu' để có thể nghe thêm vài chục ca khúc nằm gọn trong một vật dụng bỏ túi nhỏ, đó cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, khi nó đã bắt đầu biết chọn lọc và lưu giữ những bản nhạc ưa thích cho riêng mình (và đa phần những bài nhạc khi đó ít nhiều vẫn còn lưu giữ đến tận nay).
2.Nghịch lý của sự lựa chọn:
Hiện tại, khoa học kỹ thuật đã phát triển tới mức hiện đại nên việc nghe nhạc đã không phải là một điều gì đó xa xỉ đối với tất cả mọi người, hiện giờ với chiếc smartphone, K nó đã có thể dùng những ứng dụng 'nghe nhạc trả phí' để thưởng thức âm nhạc có bản quyền, việc nghe một album mới ra lò nóng hổi hợp thời đã không còn làm hao tốn quá nhiều tiền bạc của người nghe như khi xưa.
List nhạc của nó hiện đã lên tới gần 2000 bài nhạc các thể loại nhạc từ Cổ Điển cho đến EDM, và 70% bài nhạc trong tổng số tệp âm đó... nó chẳng nhớ nổi lấy một cái tên ca khúc mà nó hay nghe và thường cảm thấy "mình chẳng còn gì để mà thưởng thức nữa", chẳng bao giờ K nó cảm vừa ý trong khi đã có quá nhiều lựa chọn so với lúc mà nó còn giữ trên tay chiếc máy phát CD, và chỉ có thể chơi đúng 11 bài.
Phải chăng , một số ít người cùng thời cũng đang cảm thấy như thằng K?
_ Tôi có quá nhiều quần áo, tôi chẳng biết phải ăn mặc mỗi ngày ra sao.
_ Facebook tôi có quá nhiều bạn bè, đa phần là những người mà tôi chẳng bao giờ gặp.
_ Instagram của tôi có một list dài những người mà tôi follow, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể xem hầu hết những gì mà họ chia sẻ.
_ Pinterest của tôi thì một núi ý tưởng, nhưng tôi chưa thực sự biến một ý tưởng nào thành hiện thực.
_ …và còn nhiều nhiều những sự 'quá tải' khác.

"...Khi ta không có lựa chọn nào, cuộc sống hầu như không thể nào chịu đựng nổi. Khi con số lựa chọn tăng lên như vốn dĩ nó phải thế trong văn hóa người tiêu dùng, thì sự tự do, tự chủ, và độc lập sự đa dạng này mang lại thật mạnh mẽ và tích cực. Nhưng khi số lượng lựa chọn ngày một nhiều thêm, thì những khía cạnh tiêu cực vì có quá nhiều lựa chọn bắt đầu xuất hiện. Và khi những lựa chọn đó tiếp tục tăng vọt, những mặt tiêu cực ngày một leo thang cho tới khi chúng ta cảm thấy quá tải. Tới lúc này, lựa chọn không còn là tự do nữa, chúng làm chúng ta yếu đi. Chúng có thể sẽ chi phối và áp chế chính chúng ta." (Trích: Nghịch Lý Của Sự Lựa Chọn - Barry Schwartz)
Kết:
Bài viết này chỉ nhằm chia sẻ một số kỷ niệm cá nhân của tác giả và những vấn đề mà "hắn ta" đang vấp phải trong thời điểm hiện tại, mục đích của bài viết là để người đọc có thể tự vấn nên tác giả sẽ không đưa ra kết luận hay hướng giải quyết cụ thể tuyến tính nào khác, vì mỗi con người đều là một cá thể riêng biệt và mỗi người đều có hoàn cảnh, quan niệm khác nhau về hạnh phúc.
...
"Just remember in the winter far beneath the bitter snows
Lies the seed
With the sun's love
In the spring
Becomes… the rose" - Westlife.
Vậy ngày mai, bạn muốn nghe bài(nhạc) nào?
(22/3 - Cold.poet)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

ColdPoet
Mình rất cám ơn sự chú ý của các bạn dành cho bài viết này,Nếu bạn muốn ỦNG HỘ cho tác giả, xin Donate tùy tâm qua momo SĐT 0976266084 .

- Báo cáo

Imaginys Light
Mình không hiểu sao list nhạc bạn có thể vừa có classic vừa có EDM...Những gì mình làm, những gì mình nghe sẽ hình thành nên con người mình.Nếu làm quá nhiều thứ khác nhau, nghe quá nhiều thể loại nhạc, thì chúng ta trở thành tất cả nhưng cũng chẳng là ai, kiểu như bị loãng bản sắc ấy.Nên đa dạng lựa chọn là thử thách lớn cho người chưa tìm thấy bản sắc, vì có thể lý do hình thành bản sắc là cứ phải dính với vài thứ mà không có lựa chọn nào khác.Người ta cứ bảo đi theo tiếng gọi bản thân nhưng nếu không biết bản thân mình là ai thì đi đâu? Cách tốt nhất là nghĩ xem bạn muốn trở thành kiểu người gì, dễ nhất là coi phim đọc truyện, rồi học theo 1 số sở thích của nhân vật đó mà bạn thấy hợp với mình. Từ từ sẽ tạo ra một số cá tính và khi đó sẽ đỡ bối rối hơn với các lựa chọn vô tận.Mà chỉ học những gì hợp lý thôi nhé, chứ mình thích Hannibal Lecter @@
- Báo cáo

t1nymonster
bạn có thể nghe bản The Rose của Emi Fujita cũng rất hay 

- Báo cáo
qstxyz
[Đã xóa]
qstxyz
Cảm ơn bạn vì bài viết!
Hôm nay đọc bài của bạn mà bao nhiêu ký ức tuổi thơ dữ dội ùa về.
Nhớ những năm 1996-97 mình học tiểu học, nhà cậu mình có cái radio cassette Sony CFS-1000S (google search đi, đảm bảo nhiều bác rưng rưng nước mắt đấy), trường mình ở ngay cạnh nhà cậu, suốt ngày buổi trưa chạy về vừa ăn cơm vừa nghe đài, nghe nhạc, trẻ con biết gì đâu, nghe các thể loại, cậu nghe gì cháu nghe nấy, từ Thái Thanh, Khánh Ly, Lê Dung, Thanh Lam, Ánh Tuyết... cho đến Quang Linh, Lam Trường... rồi ABBA, Toni Braxton... nhiều nhất thì vẫn là Model Talking (hồi bé cứ đọc là Mô Đen Tắc Kinh hehe), suốt ngày your my heart your my soul suốt
Nhoằng cái đã 20 mấy mùa lá rụng, cái đài cassette thì đã ra đi theo tiếng gọi của 1 cô đồng nát để lên đời thành CDP (CD Player) rồi music server, DAC, AMP, loa... băng cassette lên đời thành CD (wav 16bit 44.1khz) rồi SACD (dsd64)... nhạc thì từ tạp nham dần dần chuyển thành rock rồi metal (nặng đô dần!)... Mềnh chính thức sa vào con đường đau khổ
Rồi đến 1 ngày chán đời, hết cơn nghiện bán hết, cho hết. Bây giờ yên phận 1 máy nghe nhạc nho nhỏ đi đường, 1 dac/amp be bé vứt nhà, mấy em tai nghe xinh xinh đút túi áo, cứ thế lông bông khắp mọi nơi
Ấy thế mà chẳng bao giờ có lại cảm giác như hồi bé, trưa hè nóng nực, 2 cậu cháu quần đùi cởi trần, bật cái quạt bàn gỉ nhoèn kêu phành phạch, ngồi khoanh chân, vừa ăn cơm vừa nghe băng cassette.
Một lần nữa cảm ơn bạn vì bài viết!
Cho câu hỏi cuối cùng của bạn: mai mềnh định nghe bài "Catch the rainbow", album: "Ritchie Blackmore's Rainbow (1975)", band: Rainbow nhóe
PS: cái em tai nghe trong ảnh đầu tiên (chụp cùng cái Sony CDPlayer) nhìn quen lắm, Sony XB50 chăng





- Báo cáo