Vị HLV người Italia tu luyện ở một CLB nhỏ ở gần quê mình. Từ đó, ông áp dụng những kinh nghiệm của mình vào mùa đầu tiên ở Premier League
Con đường từ Faella trải dài xuống thung lũng Arno, rồi lại vươn lên những ngọn đồi, qua cả những ruộng nho xếp hàng thẳng tắp, những rặng ô liu vào những khu rừng tối tăm, dày đặc và hoang dã. Ở Consuma, điểm cao nhất của con đường, khung cảnh vươn dài tới Chianti ở phía Tây; Arezzo ở phía Nam và Florence ở hướng Bắc
Consuma không phải là đoạn cuối cuộc hành trình. Mất cả tiếng để con đường đến được làng Stia. Ngôi làng với những ngôi nhà mái đất thu mình trong một đại dương xanh lá, một khung cảnh nên thơ vùng thung lũng với sân bóng vươn ra dòng sông được chắn bởi hàng lưới mắt cáo là điều đầu tiên bạn thấy khi mới đến làng.
Maurizio Sarri thường đến làng hai lần mỗi ngày trong hơn một năm. Thường là sau một ngày làm việc dài, ông rời Faella vào lúc 5  giờ chiều và không về nhà tới khi tối muộn. Thường, ông sẽ chia sẻ chiếc xe của mình với những người trong cụm dân cư xung quanh thung lũng Arno để giúp tiết kiệm chi phí. Mọi tuần khác, ông ấy thường làm điều đó vào Thứ 7, quay về, rồi lại làm điều đó vào Chủ Nhật. Và Stia chính là nơi khởi đầu của Sarri.
Vào thứ 7 này, Sarri sẽ nắm quyền Chelsea lần đầu ở Ngoại Hạng Anh. Một người Ý 59 tuổi, ông là HLV thứ 13 dưới thời Roman Abramovich, và cũng như những người tiền nhiệm như Mourinho, Benitez, Boas. Ông chưa có được một danh hiệu khi còn làm cầu thủ.
Dù già hơn những người đồng nhiệm, Sarri không hẳn lỗi thời, ông phải đợi tới lượt mình giữa những gã "tinh hoa". Ông 55 tuổi khi lần đầu dẫn dắt một CLB thuộc Serie A, Empoli, và 56 tuổi khi lần đầu dẫn dắt một CLB có tên tuổi,Napoli. CLB mà ông hâm mộ từ ngày còn bé.
Độ dài quá khứ của ông, dù vậy, không phải thứ khiến ông khác biệt với phần còn lại.

Có 3 con đường dẫn đến ghế HLV trong bóng đá: Cựu cầu thủ (Pep Guardiola); vươn lên từ học viện (Benitez); hoặc làm học việc dưới trướng của một biểu tượng (Mourinho)
Sarri không đi theo con đường nào cả. Đối với giới HLV, ông là kẻ ngoại đạo: ông chỉ là một HLV bán thời gian trong khi vẫn phụ trách công việc quản lý ở Banca Toscana, và sau đó là Monte dei Paschi di Siena. Việc chỉ là một gã "ngoại đạo" dường như luôn chống lại Sarri và khiến ông bị đánh giá thấp bởi các chuyên gia.
Nhưng chính điều này đã tạo nên Sarri. Chính những đội bóng ở các làng quê hẻo lánh yên bình này, những đội bóng của những gã cầu thủ nghiệp dư đã tạo nên Sarri-huấn-luyện-viên.
Và cũng ở những nơi này-thị trấn nơi ông sinh ra, Figline Valdarno, và Faella, nơi ông sinh sống, Sarri đã tạo nên phong cách huấn luyện đặc trưng của mình. Một phong cách huấn luyện phổ quát như Arrigo Sacchi, cựu HLV của A.C Milan.
Sarri hay nói rằng ông không cảm nhận cái "chất" Tuscan của mình. Trong một thế giới toàn cầu hóa, ông là "sản phẩm" của nơi mình sinh ra, trong cả tư tưởng chính trị của mình (Tuscany là một thành trì của Đảng Cộng Sản Italia) ,cũng như trong triết lý huấn luyện.
Đồng đội cũ của ông, và cũng là người đưa Sarri đến với nghiệp huấn luyện, Vanni Bergamaschi gọi hành trình của bạn mình ở các đội nhỏ vùng Tuscany là "Chặng Đàng Thánh giá" của Sarri. Nó chậm rãi, quanh co, nhưng cũng chắc chắn. Sarri đã tạo nên phong cách của mình chính ở nơi đây, chính ở nơi đây Sarri đã trở thành một HLV của Serie A, và giờ là Premier League.
Stia đơn giản chỉ là khởi đầu. "Ông ấy đến đây vào năm 1990," Bergamaschi nói. "Ông ấy là hậu vệ, nhưng hay gặp chấn thương. Năm đó, HLV không được tốt, vậy nên CLB cần thay đổi. Tôi là đội trưởng, nên họ hỏi ý kiến của tôi. Maurizio lúc đó cũng gần như là HLV rồi, nên tôi đề cử ông ấy."
Bản thân Sarri cũng không chắc chắn. "Ông ấy hỏi tôi có nên nhận không," Bergamaschi nói. "Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy biết hết chúng tôi, nên ông ấy sẽ quản lý tốt hơn những gã bên ngoài." Tất nhiên, ông đồng ý.
"Ông ấy bắt đầu theo dõi các trận đấu của các đội chúng tôi sắp thi đấu," Bergamaschi nói. "Ông ấy muốn biết mọi điều về đối thủ. Chưa có HLV nào, kể cả là tốt nhất của giải đấu có được tầm nhìn của ông ấy."
Ở Italia, người ta thường khắc họa Sarri như một gã lập dị nghiện thuốc, ham đọc sách của Bukowski: biệt danh của ông là Mr.33, dựa trên số tình huống cố định ông bắt cầu thủ của mình thực hành. Ông thường bác bỏ cá tính này của mình:theo ông, sự thật là chỉ có một nửa trong số đó. Nhưng lối huấn luyện đó là nền tảng trong những ngày đầu huấn luyện. "Chúng tôi thậm chí có vài "bài" riêng khi đá phạt góc hoặc đá phạt", Bergamaschi nói.
Sau một năm ở Stia, ông được săn đón. "Ông ấy có nhiều lựa chọn," Bergamaschi nói. "Nhưng chúng đều là những xuất phát điểm nhỏ." CLB đầu tiên là Faellese, đóng quân ở nơi ông sống, một đội bóng có tên tuổi hơn Stia. SVĐ của họ có 2 khán đài, cả 2 đều được sơn màu của CLB. Và kể cả trong những ngày nắng nóng tháng 8. Trong khi sân Stia thì khóa trái cửa, thì ở Faellese luôn có người chăm sóc mặt cỏ.
Từ đó, ông đến với Cavriglia, Antella, Valdema và Tegoleto: những bước đầu, những hành trình đầu tiên. Ông chỉ rời bỏ công việc ở ngân hàng sau khi đến Tegoleto để tập trung vào công việc huấn luyện. Ở Sansovino, ông rút cục cũng giành được vé thăng hạng Serie D.
Và sau 13 năm, rút cục ông cũng tạo dựng được "một đề án nghiêm túc" ở Sangiovannese, theo lời của Francesco Baiano, một cầu thủ từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông.
Sự hiện diện của Baiano là bằng chứng của việc Sarri đã phát triển thế nào. Ở thời kỳ đỉnh cao, Baiano đã thi đấu cho Napoli, Parma và Fiorentina. Anh từng thi đấu cho ĐTQG 2 lần. Trong buổi xế chiều của sự nghiệp, anh được đem về Sangiovannese bởi chủ tịch Arduino Casprini của CLB. Người có tham vọng đưa CLB mình từ Serie C2 lên Serie B, giải đấu hạng 2 của Italia.
Sarri cũng được đưa về với mục tiêu tương tự. Những lời tán dương về khả năng của ông đã lan tỏa, dù ông chưa từng đi xa. "Chủ tịch trao đổi với tôi , dưới tư cách là một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất," Baiano nói. "Ông ấy nói rằng ông ấy đã đưa về một HLV từ hạng đấu dưới, nhưng vì ông ấy rất kỹ lưỡng và thông minh. Đấy chính là điều mà tôi nhận ra ở ông ấy. Tôi đã từng thi đấu với các HLV tương tự như thế ở Serie A. Tuy vậy, Sarri đã là một HLV rất giỏi ở thời điểm đó rồi"
Phong cách thi đấu lúc đó, theo Baiano, không phải là dạng phong cách có thể phổ biến "Chúng tôi không có những cầu thủ thiên về kỹ thuật như thế," anh nói. "Chúng tôi thi đấu thiên về cánh" chúng tôi có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn. Chúng tôi thiên về phản công. Có lẽ nó hơi giống phong cách của Liverpool."
Nhưng cách tiếp cận thì vẫn y nguyên. Baiano và Bergamaschi vẫn dùng cùng một từ để miêu tả cách Sarri làm việc, như một lời khen ngợi. Cả hai đều gọi ông ấy là một "gã điên", giống với cách ông tiếp cận bóng đá.
Đây là điều đã đưa ông từ Stia tới Sangiovannese rồi tới Serie A, tới Napoli, và giờ là Chelsea. Người ta đều nhớ tới ông mỗi khi ông đến một nơi nào đó, để bày tỏ niềm tự hào về đứa con vùng Tuscany này. Ở Figline Valdarno, một người bạn đã biến quán Cà phê của mình, Caffe Greco, thành một bệ thờ cho đứa con nổi tiếng nhất thị trấn.
Và Sarri cũng nhớ tới họ. Bergamaschi mừng sinh nhật thứ 60 vào ngày 1/6. Ông và Sarri mới chỉ liên lạc trở lại những năm gần đây, nhưng khi Sarri gọi ông vào ngày sinh nhật, họ dành vài phút ôn lại những kỷ niệm thời còn ở Stia, về sân bóng nhỏ gần cây cầu, về thị trấn vùng thung lũng, nơi con đường dài kết thúc, và là nơi hành trình bắt đầu.

Lược dịch từ bài viết Maurizio Sarri: Chelsea’s Tuscan Son của Rory Smith đăng trên The New York Times.
Người dịch:KDNX