Mẩu truyện: Hành tinh của phụ nữ
Đối với phụ nữ mà nói, nam giới giống như tinh tinh ấu trĩ buồn cười...
Đối với phụ nữ mà nói, nam giới giống như tinh tinh ấu trĩ buồn cười. Động vật cấp thấp mãi mãi không hiểu được động vật cấp cao! Phụ nữ là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh vượt xa nam giới!
Đây là một lời thoại trích từ mẩu truyện Hành tinh phụ nữ trong cuốn Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải của tác giả Cao Minh. Cuốn sách này là tổng hợp những cuộc đối thoại của tác giả với những bệnh nhân tâm thần.
Nói chung đây là một quyển sách thú vị, nếu không quá khắt khe về những kiến thức khoa học, y học hay gì đó khác. Một số bệnh nhân còn khiến mình ngạc nhiên vì thế giới quan của họ chặt chẽ và kiên định, khiến mình có cảm giác hình như họ không điên, chỉ là mình chưa biết đến cái họ biết.
Quay lại mẩu truyện kia, bệnh nhân mà tác giả nhắc tới mắc chứng lo lắng kèm ám ảnh nghiêm trọng, đối tượng khiến anh ta ám ảnh là... phụ nữ. Anh ta cho rằng phụ nữ là người ngoài hành tinh có âm mưu xâm chiếm trái đất, trong tương lai phụ nữ có thể tự tạo ra tinh trùng và tiêu diệt đàn ông, còn thứ gọi là "tình cảm" thì chỉ là "sản phẩm đính kèm để nhân giống". Đọc thấy sai sai...
Khoan, anh ta hỏi thế này:
- Anh hiểu phụ nữ không?
- Ồ... Không hẳn là hiểu
- Nhưng phụ nữ hiểu anh! Họ trời sinh đã ưu tú hơn nhiều, gene phong phú hơn nam giới. Chính những gene hoạt động đó dẫn đến kết quả hoàn toàn không giống nhau! Nam giới ai dám nói mình hiểu phụ nữ? Ai nói vậy là kẻ ăn nói hàm hồ. Tôi hỏi anh, xét từ gene, anh cao cấp hay thú nuôi cao cấp?
- Ờ... tôi...
- Chính là như vậy. Thú nuôi của anh làm sao có thể hiểu được anh? Anh ăn cơm nó hiểu, anh ngủ nó hiểu, anh xem phim nó chưa chắc đã hiểu, đúng không? Anh lên mạng nó không thể lý giải được rồi, đúng chứ? Anh nói chuyện với người khác nó vẫn không hiểu đúng không? Anh đọc sách nó có hiểu không? Không hiểu phải không? Anh xem trận bóng vui hay không nó hiểu không? Nó cũng không hiểu! Nó chỉ có thể nhìn biểu hiện bên ngoài của anh: anh vui hay tức giận. Nhưng lý do vì sao thì nó vĩnh viễn không hiểu.
- Ừm... Anh đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói
- Anh thấy phụ nữ thích bộ quần áo này, vì sao? Vì đẹp. Đẹp chỗ nào? Anh biết không?
- Ừm, có lúc là như vậy...
- Phụ nữ tức giận, anh có thể nhìn thấy cô ta tức giận, anh biết vì sao không? Anh không biết...
- Thường là vì một số việc linh tinh...
- Việc linh tinh? Anh không hiểu họ. Thú cưng anh nuôi làm vỡ cái cốc anh thích, anh sẽ tức giận, còn với chúng đó chẳng phải vấn đề gì cả, có gì mà tức giận? Đúng không? Đúng không?
Đọc xong, mình, với tâm lý là một người phụ nữ, kiểu "ừ cũng đúng". Trước đây khi 18 20, mình còn hờn dỗi, còn thắc mắc sao anh ta không hiểu gì mình hết. Mình đã thể hiện rất rõ điều mình muốn, tại sao vẫn không hiểu. Mình hằn học, giống như mấy câu chuyện ngôn tình theo kiểu "người thật sự quan tâm đến bạn họ sẽ hiểu bạn chỉ qua một nét chau mày"... À hóa ra anh ta chẳng quan tâm gì đến mình...
Nhưng bây giờ đã 25 tuổi, cũng quen qua vài người đàn ông, cũng có nhiều bạn bè khác giới, cũng nghe nhiều câu chuyện tương tự của chị em - "anh ấy không hiểu tao" thì mình rút ra một kết luận: Đàn ông là một giống loài đơn giản. Bạn nói A thì họ hiểu là A, bạn nói B họ hiểu là B chứ nhất quyết không hiểu là A được 😂 Trừ khi anh ta có khả năng thích nghi thượng thừa, sau cơ số lần bạn nói A nhưng bắt anh ta hiểu B, thì một lần nào đó, bạn nói A anh ta sẽ hiểu thành B (dù có thể lần đó bạn nói A nghĩa là A) 😂
Phụ nữ hay nghĩ rằng hoặc thường muốn rằng (có những điều tế nhị) mình không nói ra nhưng đàn ông vẫn phải hiểu. Chính vì mong muốn này của phụ nữ lại vượt xa khả năng của đàn ông, nên họ thường làm phụ nữ buồn là vì thế. Mình nghĩ là cánh đàn ông nếu được thì đều mong muốn người phụ nữ "có gì thì nói ra", đừng úp mở hay đừng bắt họ phải tự hiểu, vì bản chất họ không hiểu được, kể cả cố gắng thì "tự hiểu" được 20% (mà cũng phải tùy tình huống nữa) là đáng trân trọng lắm rồi 😂
Thôi trở lại mẩu truyện kia, tác giả có hỏi người đàn ông bị ám ảnh nọ liệu anh ta có đang quá bi quan, nhưng anh ta rất kiên quyết:
- Tôi bi quan? Tôi không đứng ra nói rõ, tôi không đứng ra cảnh cáo, các anh sẽ bị diệt vong sớm hơn! Đáng tiếc, những người như tôi quá ít
- Đúng vậy... tôi chỉ biết có anh
- Sigmund Freud (1), anh biết chứ? Ông ta cũng giống tôi, đã phát hiện ra từ lâu
- Ý? Không phải chứ?
- Di ngôn trước khi qua đời của Sigmund Freud đã cảnh cáo đàn ông rồi (...) Trước khi chết, ông ta cảnh cáo tất cả đàn ông, phụ nữ muốn có cả thế giới!
Và tuy nó chỉ là tin đồn, nhưng di ngôn của Sigmund Freud là:
"Phụ nữ các cô muốn gì?"
(1) Sigmund Freud: Nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Do Thái. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất