Mâu thuẫn đất cát gia tộc - Ký sự ở trung tâm Hana - Trường đời V2 - Phần 7 - Nhật ký viết cho thanh xuân.
"bạn đã cầu xin sự can đảm đó là lỳ do cuộc đời cho bạn nhiều đắng cay....."
Cảnh báo và đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Cảnh báo 18+, bài viết này sẽ khác với nhiều bài viết trước, không dành cho người chưa đủ 18 tuổi và không dành cho thanh niên nghiêm túc, xin cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
(Các file ảnh, video, clip đã gần như bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động).
Tiếp câu chuyện tháng 6 năm 2025:
Thời gian gần đây vì bị bao bọc quá mức, sự bao bọc ngày càng khủng khiếp, ngày càng khó chịu nên tôi nhớ lại thời ở trên Hà Nội tự do muốn làm gì thì làm nhưng đã bay nhảy qua 2 trường Đại học, Học viện rồi nên tôi không muốn bị bố mẹ chê cười và nói này nói kia đau hết cả đầu, dù là thế nhưng tiền học và chi phí trang trải tôi đã phải tự gánh hết mà, càng ngày càng bao bọc đến điếng người, tôi lúc này bắt đầu cũng có tư tưởng muốn đi xuất ngoại (du học) để được tự do và muốn được kiếm nhiều tiền như bao đứa ở khu tôi - tôi vẫn muốn tìm lại cái cảm giác tự thân tự lo ở trên đất thủ đô ngày nào.
Thời gian này cũng là lúc bố mẹ tôi mâu thuẫn chuyện đất cát chia tài sản của ông bà nội, thì là ông bà nội có 5 người con, trong đó chỉ có bố tôi là con trai (thật ra ông nội còn có đứa con ngoài giá thú nữa, ở trong miền Trung nhưng không được tính), và 4 cô con gái. 4 cô con gái đi lấy chồng nhưng 1 trong số đó đã ly hôn vì chồng lăng nhăng, bố tôi thì ở cùng và chăm sóc ông bà từ xưa lại còn là người ở đây bên cạnh ông bà vậy theo luật thì phần đất nhà nội là của bố tôi hết (ông bà có hứa từ ngày xưa) nhưng ông bà bây giờ muốn chia đều cho cả 5 người con, điều này khiến nảy sinh mâu thuẫn. - trước khi anh Long đi lính thì ông bà đã hứa là sẽ để lại cho bố tôi toàn bộ miếng đất cát trong nhà ông bà nhưng khi anh Long đi lính rồi thì ông bà nội lại lật lọng và thay đổi - ông bà lại muốn chia đều cho cả 5 người con cơ - tôi thì trung lập cũng chẳng bận tâm lắm. Bố tôi cay quá và cảm thấy bị lừa dối nên có lần bố đã vào nhà nội để chửi đổng lên, sau đó ăn vạ rồi chỉ tay vào mặt bà nội tôi rồi nói :" tôi không thờ bà, bà không phải người ở đây.....đồ lươn lẹo" - hành động đó của bố tôi khiến ông nội tức điên lên - ông nội đi khắp làng và khu rao rảng bảo với mọi người rằng bố tôi không phải con trai của ông nội - ông cũng gào ầm lên trong cơn tức giân. Bố tôi thấy thế cũng bắt đầu mặc kệ ông bà rồi bắt ông bà tự lo từ tiện điện nước đến tiền mạng (2 loại chi phí mà thường bố tôi giúp ông bà đóng tiền). Còn số tiền lương hưu mà bố tôi hay đi lấy hộ ông bà (cái thẻ BIDV) cũng bị bố vứt, quảng vào sọt rác trong sự tức tôi, tôi nhặt lại rồi có mang vào ông bà. Sau đó nghe ông bà nói chuyện, tôi vẫn giữ trung lập, chỉ ngồi im nghe ông bà nói chuyện. Ngồi nghe ông bà nói chuyện được một lúc thì tôi mới nhận ra một thông tin rằng số tiền mà để tôi chữa khỏi 2 con mắt cận thị chính là từ tiền của ông bà - bố tôi vẫn tính sĩ diện nên lúc mổ mắt năm ngoái, ông ấy đã nói đấy là tiền của ông ấy. - dù sao tôi cũng không quyết được và cũng không thể làm gì nên tôi vẫn giữ cững lập trường trung lập của mình trong chuyện này.
25/06/2025, đó là thứ Tư của giữa tuần, lúc đó là buổi trưa tôi đang ở nhà ông bà. Bà đi chùa hay đi đâu đó nên tôi vào nhà nội ăn cơm với ông. Điện thoại ông nội bị hỏng rồi, tôi cho ông nội con Samsung Galaxy A11 cũ của tôi. Sau đó ngồi tâm sự mặc cho ông nội cứ lải nhải chửi bố tôi trong lúc say rượu. Sau đó tôi đi chạy ship một tí được vài đơn hàng thì về nhà. Về đến nhà lúc tầm đầu giờ chiều, bố tôi bắt tôi vào nhà nội bắt ông bà tự đóng tiền mạng sau khi đưa tôi hóa đơn phiếu thu cho 11 tháng (sự căng thẳng ngày càng gay gắt). Sở dĩ bố làm vậy là bố đang mâu thuẫn đất cát với ông bà. Tôi vào đưa cho ông bà, cả thảy hết 2tr5 - sau khi đưa cho bố thì bố còn cả một "bài văn nghị luận xã hội" để công kích ông bà khi nói với tôi những điều mà ông bà nội đã làm với bố - một lần nữa tôi vẫn giữ tính trung lập. Tôi lên phòng ngồi chơi AOE đến 16h xuống dưới nhà giúp việc nhà, là quần áo, say sinh tố cho mẹ rồi lại đi chạy ship tiếp. Đến 18h tối thì vắng đơn. Tôi ngồi ở quán nước chị Hạnh dưới dốc Văn Miếu. Tôi lại có ý đồ lại muốn thử tiếp dịch vụ "thiên thần", tôi lại thèm đi xả, "phải rồi hôm qua bị mất ngủ mà, sao cũng được, dù sao đời mình cũng có gì vui đâu, tẻ nhạt sẵn mà,....thối nát sẵn". Rút kinh nghiệm lần trước, lần trước đi Tâm Tít thì hơi mất ngủ trở lại, có lẽ lần này tôi phải thay đổi "đối tượng thôi. Tôi ngồi ở quán nước chị Hạnh từ 18h-19h để tìm đối tượng". Tìm mãi mới thấy được một người nhận làm tại phòng (như thường lệ là tôi ngại đi nhà nghỉ và chưa đi bao giờ), lần này bên đó báo giá 500k, đắt nhất từ trước đến nay tôi đi. Tên Zalo là "Mai Anh" nhưng không rõ là người thế nào và giá hơi chát. Mai Anh cũng ở căn trọ gần nhà tôi - đó là một căn trọ gần nhà hàng Long Gà cách nhà tôi 50 mét - chỉ vài bước chân - "sao chỗ mình ở toàn nhà thổ vậy". Tôi lên đến phòng Mai Anh lúc 19h hơn, tôi gõ cửa, tiếng nói vọng từ trong phòng :"vào đi !", tôi mở cửa ra, một căn phòng trọ khép kín đầy đủ tiện nghi như một phòng của một tiểu thư nhà giàu từ cách bày trí đến sàn gỗ ốp tường. Một chị gái chạy ra cửa để nhìn mặt tôi, "ối dồi ôi xinh vãi" tôi kêu lên khi nhìn thấy Mai Anh, một vẻ đẹp xinh xắn có chút gì đó pha với sự nghiêm túc cầu toàn, vẻ đẹp rất giống với những cô đồng cậu đồng, nhìn trông có vẻ cô ấy cao khoảng bằng tôi, Mai Anh giới thiệu sinh năm 1995, thân hình đầy đặn, không gầy cũng không béo, khá mảnh mai, nước da trắng ngà, môi nhỏ chúm chím, xinh thật, "sao lại đi làm nghề này vậy ?". Mai Anh bảo tôi đi tắm, tôi vào nhà vệ sinh rửa thật kỹ phần "bên dưới" của mình. Bước ra thấy Mai Anh đã cởi hết đồ, cô ấy che phần ngực bằng chăn bông bảo tôi :"Cho chị xin tiền trước khi vào việc", giá phải trả là 500k. Xong khi chuyển 500k, Mai Anh bỏ hết chăn ra lộ ra những đường cong tinh xảo của người phụ nữ, Mai Anh không muốn bj cho tôi nhưng mà lại cho tôi hôn và quan hệ bằng miệng, cả cơ thể từ những chỗ hiểm hóc nhất của cô ấy đều toát lên mùi dạ hương dễ chịu, duy chỉ có hàm răng là hơi ố đen vàng. Trong lúc "hành sự" thì chúng tôi có tâm sự với nhau, điều tôi bất ngờ là cô ấy biết nhà tôi ở đâu và làm gì - ừ thì cô ấy cũng là khách sử quần áo của mẹ tôi mà. Mai Anh có khen tôi đẹp trai - "lần đầu được khen đẹp trai à ?" - "ừ thì mất tiền chả thế !". Sau 15 phút, xong việc, khi tôi định mặc quần áo đi về thì Mai Anh tiến tới hôn tới tấp vào môi tôi và chào tạm biệt, tôi sướng hết cả người. Tôi bước xuống cầu thang của khu nhà trọ với sự run rẩy sung sướng trong lòng, tôi thở hổn hển chống tay vào bờ tường trong sự vui sướng không đứng vững nổi, lâu lắm rồi tôi vui như vậy. Tôi sau đó ra quán chị Hạnh ngồi một lát trước khi về nhà ăn uống, có định chạy ship thêm một tí nhưng không đáng kể rồi về đi ngủ. - Năng lượng lớn thật.
26/06-08/07/2025: Năng lượng trở lại.
Thời gian này tôi chỉ là,ủi quần áo cho mẹ và đi chạy ship ở ngoài (không đáng kể và gần như lười do một phần ít đơn nhiều ship), không còn đi học tiếng Trung ở trường cao đẳng nghề đó nữa nên tôi dần bị tha hóa (bị Hán hóa, kiểu thế) tôi bắt đầu thích đi du học Trung Quốc rồi lao đầu vào nghiên cứu rất kĩ, lý do cho việc này là mẹ tôi bao bọc tôi quá lúc nào cũng quản lý rất chặt mặc dù tôi đã 20 tuổi và không làm gì sai phạm đến phạm luật, với xã hội. Trong thời gian nghiên cứu để nuôi dưỡng ước mơ đi du học thì tôi đã nhận ra việc đi Đài Loan có lẽ sẽ tốt hơn và dễ nhận học bổng cũng như lao động hơn, tôi tìm hiểu và lên kế hoạch cho việc đi học ở trung tâm.
Từ ngày 30/06, tôi đăng ký đi học tiếng Trung để đi Đài tại trung tâm Hana - chi nhánh ở Bình Than, tôi đóng 6 triệu vào để học (gần như toàn bộ "gia tài của tôi lúc đó"), cô quản lí hòa đồng và các bạn cũng thế, đi Đài thì học chữ Phồn nên thời gian này tôi phải cho chữ Giản cút khỏi đầu tôi. Học thì cũng dễ, cũng giống như lần trước học, tôi nghĩ rằng "chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ thành thạo, mong là vậy". Tôi được cô Oanh quản lý đưa lên phòng học, nhưng lúc tôi vào cảm giác cứ như là trung tâm được cải tạo từ một nhà dân hay sao ấy. Dù sao phòng ốc cũng hiện đại, sạch sẽ thoáng mát. Cô giáo dạy môn tiếng Đài sinh năm 2001 ạ - trẻ măng. Tôi học với toàn những đứa mới thi THPTQG xong (là sinh năm 2007) trẻ măng nhưng đa số bọn nó đều là con nhà giàu, thậm chí là kiểu công tử bột và tiểu thư, rồi lại một môi trường đầy rẫy nhưng đứa ngậm thìa vàng, chẳng đáng để tôi quan tâm. Dù sao thì tôi có nền tảng gia đình đẳng cấp và xuất phát điểm ngậm thìa vàng như chúng nó đâu mà ! - không biết là có ý gì nhưng mấy đứa 2007 đó hình như có ấn tượng không tốt về ngoại hình của tôi nên là bọn nó cứ một tí trong lớp là buông lời bâng quơ về tôi......nhiều cái tôi cũng cố không quan tâm.........
Việc sáp nhập tỉnh và bỏ cấp huyện tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo Nghị quyết của Quốc Hội, vì vậy mà tôi từ đây đã mất đi cái mác "người thành phố Bắc Ninh" và phường của tôi cũng mất phường của tôi bị ghép vào phường Võ Cường - từ đây tôi là người của phường Võ Cường.
Chuyện nhà Ngoại: Thời gian này sự mâu thuẫn về đất cát cả nhà ngoại và nội đều căng thẳng. Bên ngoại thì nhà nước đang giải tỏa đất trong đó có miếng đất lớn của ông ngoại tôi, ông ngoại không có con trai nên chia đều cho 4 cô con gái nhưng nhà nước quy định giá đất thấp (khoảng 25tr/m2 đất) nên mẹ tôi suốt ngày phải đi đấu tranh đòi quyền lợi, mẹ tôi với cái tư duy và sự hiểu biết đó - đa số chị em con gái ông ngoại đều thế - thế nên đấu tranh mãi không được và lúc nào cũng bị những ánh mắt những cán bộ coi thường - còn đâu tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhìn mấy cách nói chuyện của nhà ngoại tôi đã biết thừa rồi chán không muốn nói.
Chuyện nhà nội: Còn về nhà nội thì mọi chuyện vẫn căng thẳng như vậy. Bố tôi suy nghĩ nhiều quá mà sụt đi mấy cân, tôi liền nghĩ ra cách là mua ngay cho bố cái "điếu cày du lịch rút" để ông ấy hút cho đỡ suy nghĩ nhiều. Ông ấy - bố tôi có vẻ không thích rồi...... Chuyene
Thời gian này tôi đi chơi với Đức Anh nhiều hơn, đứa bạn thời cấp 3 của tôi, tuy có những sự khác biệt nhưng nó lúc nào cũng cho tôi cái cảm giác an toàn thoát khỏi cô đơn, đôi khi tôi coi nó như người yêu (hơi đam mỹ nhỉ :)))) Tôi muốn cảm ơn nó nhiều khi gần đây đã hiện diện trong cuộc sống của tôi, đôi lời gửi đến Đức Anh :"nếu mày có đọc được những dòng này thì tao muốn nói là cảm ơn mày đã xuất hiện trong cuộc đời tao, tao rất biết ơn mày !".

Tôi và Đức Anh.
"Quan trọng gì đâu mà mày chỉ cần giữ đầu óc mày thoải mái nhất, yêu đời và tỉnh táo nhất để học và làm việc là quá tốt rồi, Đức Anh ạ"
Tôi thường ngồi với Đức Anh vào mỗi buổi tối ở quán nước Vũ Kiệt đôi khi là đi bộ quanh hồ. Từ khi rời cấp 3, Đức Anh không đi học đâu cả, nó chỉ đi làm công nhân tại một công ty sản xuất đồ gỗ nội thất, ngày qua ngày, tính đến hiện tại đã được 2 năm rồi. - tôi vẫn thường giục nó đi học nhưng nó cứ bảo :"bao giờ đủ 200 triệu thì tao sẽ đi học".
Thời gian này cũng là bước chuyển biến nhiều của tôi, tôi tập trung vào học tập như được sống lại tuổi 18 đầy ước mơ và hoài bão cũng với đó là nỗi lo về tiền bạc, số tiền cả trăm triệu để tôi đi du học.

Tôi nuôi tóc dài.
Thêm nữa, tôi bị ám ảnh bởi những câu nói của anh Công và Lập béo bên nhà ngoại nên thời gian này tôi "tứ tuyệt" với 2 anh đó, tôi gần như không sang một chút nào. Cái tư tưởng thối nát :"mày có gì chưa mà yêu đương ?" thôi chịu nhé tốt nhất không giao du nữa - tôi bây giờ thì cẩn bảo vệ cái bộ não đã phải chịu quá nhiều tổn thương của mình......
09/07/2025, hôm nay là giữa tuần theo lịch thì sau khi học tiếng ở trung tâm về ăn cơm, tắm rửa thì tôi sẽ ra quán nước ngồi trò chuyện với Đức Anh. Nhưng vì sự cô đơn, là sự cô đơn không có người yêu ấy và sự dày vò bấy lâu nay bỗng nhiên quay trở lại cùng với đó là cơn "thèm khát sắc dục" khiến tôi hủy kèo uống nước với Đức Anh - cậu ấy thì biết thừa tôi đi đâu rồi nên là cũng chỉ cười gượng gạo qua Facetime. Như "truyền thống", tôi muốn đi người nào nhận luôn tại phòng, tôi nghĩ ngay đến Mai Anh nhưng hôm nay cô ấy về quê, loay hoay một lúc tôi chọn được người có tên "Đông Nhi" nhận tại phòng, nhưng mà tận dưới khu Giang Liễu (Quế Võ cũ cơ ạ - cách chỗ tôi 8km). Tôi liên hệ rồi lao xe máy như bay xuống Giang Liễu, tôi đứng chờ ở ngã tư cạnh cột cổng làng Giang Liễu gần 20 phút chờ Đông Nhi ra đón, gặp Đông Nhi, đây cũng là dáng người gần chubby, nhưng thôi không sao, với 400k thì tôi không thể đòi hỏi gì cả, tôi cùng Đông Nhi lên phòng, lâu mới đi một lần tôi vẫn hơi run chân, cô ấy thấy tôi run người nên cứ cười sằng sặc lên. Phòng của cô ấy đúng kiểu phòng dành cho người lao động - căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi nhưng hơi bẩn và có hơi mùi cứt chuột và tôi có một cái cảm giác gì đó như "chảy mỡ" trong người. Tôi đi tắm rồi "hành sự", Đông Nhi sinh năm 1995, tôi có duyên với 1995 thật, tuy không nhớ được nhiều nhưng tiếng vang của cô ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi cả đoạn đường lái xe về nhà.

Tôi và Đông Nhi.
Về đến bệnh viện Sản-Nhi thì tôi ngồi run lên vì sung sướng ở quán nước trước cổng bệnh viện - chủ quán cũng là một ông bác họ xa lắc xa lơ với nhà tôi. "thôi cũng đáng, mình chờ lâu quá rồi mà". "xin lỗi Đức Anh, hẹn ngày mai nhé !".................
10-11/07/2025:
Tóm tắt gọn: Tại lớp tiếng Đài, một thằng bé sinh năm 2006 tên là Tú - cao to, da đen ngòm nhưng gầy, nói một chút, thằng này co bị trượt du học Hàn Quốc năm ngoái, giờ thì nó học du học Đài, nhìn mặt nó không được vui vẻ, mặt cứ hằm hằm lên. Tôi trong lớp là một đứa hòa đồng (có phần thể hiện sự hài hước), cả lớp cũng hòa đồng không có chuyện gì cả nhưng có mỗi thằng bé 2006 đó cứ gọi tên tôi thì cái lúc tôi ngoảnh mặt ra nhìn nó thì nó lại lườm tôi, kễnh mặt lên long sòng sọc nhìn tôi như một thằng nghiện muốn ăn tươi nuốt sống tôi - tôi chắc chắn là nó lườm tôi vì nó gọi tên tôi mà - lại còn căng mắt lên nhìn nữa. Cả ngày thứ Năm hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn đánh tôi đôi khi nó thốt ra mấy câu :"mày ngáo à...điên à...Đkm chỗ mày đùa à....". Tôi nhịn nó cả ngày hôm đó - thật ra lúc đầu tôi có sợ và cứ im im trong lớp nhưng rồi tôi nhận ra bản thân có giấy khám tâm thần mà - hiểu ý tôi chứ ?. Tôi nghi là nó thích thể hiện sự nghiêm túc và không thích cái gì đó ở tôi - nếu tôi làm gì đó khó chịu thì cả giáo viên và quản lý đã nói tôi rồi. Buổi tối về tôi tự nhiên nổi cơn ngáo, một cơn ngáo như dây đàn đánh ngang tai tôi, chân tay tôi bủn rủn, tim đập liên hồi vì chuyện ngày hôm nay. Tôi phải làm gì đó........tôi chụp giấy khám tâm thần rồi gửi cho thằng bé 2006 kia rồi nhắn :"giờ ý mày sao ???", một lúc sau, cô quản lý nhắn tin cho tôi để hỏi rõ ngọn ngành nhưng cô bảo thằng đó chỉ đùa thôi, tôi không tin. Cơn ngáo đạt tới đỉnh điểm, tôi kể cho cô quản lý về quá khứ khủng khiếp của tôi (tất nhiên là tôi bịa liên thiên quá lên) và thêm một chút bịa đặt vớ vẩn vào đó, thể hiện cái sĩ diện của tôi.

Đoạn nhín nhắn tôi gửi cho cô quản lý.
Tóm gọn đoạn tin nhắn là tôi bịa đặt tôi bị tâm thần từng đi trại vì chém người. Cô quản lý sợ hãi mà khuyên nhủ tôi dừng lại chuyện học vì cô cũng thấy tôi không có tiền để đi và cũng chỉ học được chữ Giản.
Sáng ngày hôm sau, tôi đến trung tâm Hana nhận lại 6 triệu đồng đã đóng. Sau đó tôi đi lượn quanh Thuận Thành, Gia Bình. Ngắm nhìn cuộc sống, ngắm nhìn bầu trời, "bạn đã cầu xin sự can đảm mà". Tôi chẳng còn là đứa trẻ yếu đuối như ngày nào. Tôi sẽ không để chuyện "đó" xảy ra đâu......... Trưa mệt lả người tôi về quán chị Hạnh uống nước. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tôi đã suy nghĩ tính ra tính vào, khi bản thân vừa từ bỏ ước mơ đi du học, đành chịu thôi cũng một phần vì tôi chẳng có tiền để bay mà. "Thôi chấp nhận đi học nghề theo lời của bố vậy............
Tối đó tôi lại đi uống nước với Đức Anh - chúng tôi tâm sự nhiều, Đức Anh dần hiểu được câu chuyện của tôi.......
Còn tiếp.....

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
