1. Màu sắc trong chữa lành tổn thương tâm hồn
Trong giai đoạn trầm cảm, màu sắc đã nâng tinh thần mình dậy, từng chút một. Trong suốt 2 năm, mình sống trong tăm tối, thế giới bao quanh chỉ toàn mờ mịt. Mình chỉ nhớ rằng, mỗi sáng, thức dậy là một điều khó khăn, trở mình dậy khỏi giường, thật nặng nề. Bắt đầu ngày mới, nhìn vào gương, sửa soạn để đi học, mình luôn có suy nghĩ ' Hôm nay sẽ thế nào, hôm nay sẽ sống như thế nào? "
Mình dường như sống hẳn trong bóng tối dù cho ngoài kia mặt trời đã lên cao, bạn bè đã tất bật lên giảng đường. Thời điểm đó, bản thân mình như rơi hẳn xuống vào hố sâu đen tối, tuyệt vọng. Mình không biết dựa dẫm vào đâu để thoát khỏi nơi đó. Giai đoạn đó thực sự rất khó khăn, trái tim mình dường như đã chết và linh hồn cũng mất đi hơn phân nửa. Tất cả còn lại chỉ có một thể xác đau đớn, một trái tim vô hồn, một linh hồn trống rỗng.
Thế nhưng, may sao, cuộc đời đã cứu vớt lấy mình, sống ngày qua ngày bằng những chiếc kẹp tóc nhiều màu sắc. Trong khi cuộc sống mình toàn một màu đen tối, mình đã cố gắng vực dậy linh hồn bằng những chiếc kẹp nhiều màu bé xinh. Mình không muốn gục ngã, vì nếu gục ngã, cuộc đời mình sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối. Những màu sắc ấy như ánh sáng le lói, len vào cuộc sống khốn khổ của mình, thắp lên những tia hi vọng nhỏ bé đầu tiên trong trái tim mình và dần dần nuôi sống lại một tâm hồn bị mục nát suốt bao tháng ngày dài.
Mình chẳng thể làm được gì cả, vào lúc ấy. Mình chỉ có thể kẹp thêm những chiếc kẹp nhiều màu lên mái tóc, để có cảm giác rằng mình đang sống, mình chưa chết. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy mà, chính những đồ vật nhỏ bé ấy đã nâng mình dậy, khiến cuộc sống mình trở nên có ánh sáng, và bắt đầu cho chuỗi ngày tự chữa lành bản thân sau này.
Ảnh phim - thứ thuốc chữa bệnh -  Đẹp và không đắng
Ảnh phim - thứ thuốc chữa bệnh - Đẹp và không đắng
Mình đã cố gắng tự sống lại, rồi thời gian cũng qua. Linh hồn mình sống và bắt đầu cảm nhận lại những thứ xảy ra xung quanh, dĩ nhiên, kể cả màu sắc trong một thế giới mới.
Về sau, trong quãng thời gian tự hồi phục, mình nhận thức được rõ ràng màu sắc xung quanh. Mình thấy chúng rất đẹp. Từ màu hồng của hoa giấy, màu xanh của bầu trời, màu lá cây rồi màu của những hàng cúc vàng. Nhiều, rất nhiều màu sắc, đẹp. Mình đã sống lại, từ lúc đó.
Không có những màu sắc ấy, chắc có lẽ, mình đã không sống nổi. Màu sắc đã cứu sống mình. Như vậy!
2. Màu sắc trong đời sống của mình sau khi khỏi bệnh trầm cảm.
Mình khác nhiều người, mình khỏi bệnh, và có cơ hội sống lần thứ 2. Kể từ lúc đó, mình yêu màu sắc hơn và bắt đầu thích vẽ tranh, chụp ảnh.
Những bức tranh mình vẽ lên là những khung ảnh có năng lượng chữa lành. Chữa lành tâm hồn mình và lan tỏa năng lượng này đến những người mà mình tiếp xúc. Từng nét màu mình vẽ đều là từng nét hạnh phúc và lạc quan nhất mà mình có. Từng đường cọ lên tấm vải canvas trắng là từng nét màu sắc mà mình tô điểm cho cuộc đời mình. Cuộc đời mình, ngày qua ngày, đẹp lên, như thế, bằng những hộp màu acrylic. Nhỏ, nhưng xinh đẹp tuyệt vời.
Bức acrylic đầu tiên tại thành phố biển
Bức acrylic đầu tiên tại thành phố biển
Hôm nay, một ngày thành phố biển có gió. Mình ra chỗ bãi cỏ vẽ được một lúc, thì gió thổi mạnh, cứ nghĩ phải xách màu và cọ về nhà thôi. Nhưng không, mình thật may mắn. Trời lặng gió và ánh nắng chiếu xuống chỗ mình ngồi vẽ, hất trên má và mái tóc của mình, rất sáng và ấm áp. Giây phút đó, mình đưa từng nét cọ, trong lòng thấy bản thân bình yên và hạnh phúc lạ kỳ. Mình đang sống trong hiện tại, cảm nhận màu sắc của cuộc sống và vẽ nên cuộc đời tuyệt đẹp của chính mình.
Đó cũng là giây phút mà mình nhận thức được rằng, Số phận đã đầu hàng trước mình rồi. Hóa ra bao nhiêu khổ sở lâu nay, đã chẳng thể làm gì được mình cả. Mình đã thắng! Mình đã sống!
Vẽ xong tranh, mình đánh xe qua bờ biển, ngồi ngắm nhìn bầu trời một lúc và đi dạo dọc bờ biển. Mặc dù gió hơi to. Nhưng có một điều, gió càng to, mình càng thấy bản thân bản lĩnh. Trong con người mình lúc ấy, có một cảm giác thật khó tả. Nó là thứ khiến mình không bao giờ có thể thất bại. Nó cũng là thứ chứng minh cho mình thấy rằng: MÌNH ĐANG SỐNG, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG TỒN TẠI.
Mình đi, tóc bay ngược chiều gió, ngắm nhìn những hàng sóng vỗ, thật hiên ngang và đủ bản lĩnh. Những cơn gió kia như những khổ sở, vất vả cuộc đời tặng cho mình. Tuy nhiên, chúng đã không làm gì được mình cả. Cuối cùng, thì chúng không quật ngã được mình.
Lúc đó, mình thấy bản thân không còn là mình của trước kia nữa. Mình đã thay đổi rồi. Lãnh đạm và có bản lĩnh!
Từ bây h, mình sẽ sống như vậy. Không cần dựa vào ai cả. Bản thân mình đã là điểm tựa vững chắc nhất rồi.
Đà Nẵng, ngày 18/11/2023. Một ngày trời thôi giông bão.