Ảnh: Ajrakh printing
Ảnh: Ajrakh printing
Chị Hương, VND, trong một lần đăng đàn trải lòng về đầu tư chứng khoán, nói rằng 90% giao dịch là lỗ. Vậy tại sao, số lượng người tham gia thị trường chứng khoán lại ngày một tăng, xét về con số trung bình? Tôi có cơ hội được làm trong lĩnh vực tài chính này, mặc dù chưa nhiều như các tiền bối khác, nhưng nó đủ dài, để hiểu, mình có lợi thế gì, và điểm yếu nào khi tham gia vào một thị trường như thế, nơi được ngự trị bởi lòng tham.
Nhưng nhiều người lại đặc biệt kiêng kỵ khi nói về lòng tham, chứ đừng nói đến việc bắt họ tham gia vào một nơi như thế. Tôi từng nghe rất nhiều người học Đạo nói về thị trường chứng khoán. Nhưng có lẽ, ta đang đem lăng kính của bản thân, vốn là góc nhìn bị khu trú trong một khu vực, để đưa ra nhận định. Nếu phải chỉ ra một điểm tốt khi tham gia thị trường, đó là những nhà đầu tư đóng phí và thuế rất đầy đủ, trừ thẳng vào tài khoản mỗi lần khớp lệnh. Nếu nói rộng ra, thì những nhà đầu tư trên thị trường đang góp phần không nhỏ vào ngân sách Nhà nước một khoản, dành cơ hội cho những dự án đầu tư công được triển khai, phải vậy không?
Ý của tôi là, ở bất cứ sự việc, sự vật nào, đều có tính hai mặt. Thận trọng là việc nên làm, nhưng áp đặt lại là chuyện không nên. Nếu nó có thể tồn tại trước tàn khốc của thời gian, thì phải có lý do đủ mãnh liệt, để nó tồn tại. Tất nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, ở một thị trường non trẻ, như ở Việt Nam. Vẫn còn quá nhiều việc để làm, giúp cho thị trường trở thành một kênh dẫn vốn khỏe khoắn. Đặc biệt, là kiến thức và khả năng quản trị tâm lý của những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người vốn có nhiều thiệt thòi khi tham gia vào thị trường.
Tuy vậy, nhiều người nghĩ, chỉ cần ngồi một chỗ, sử dụng điện thoại, đặt mua và bán, thảy ra vài đồng, rồi chờ đến ngày bán ra chốt lời, nghe dễ dàng quá phải không?
Chính là sự đời vốn không có gì đơn giản. Nếu không chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, thì có lẽ, việc tham gia thị trường lại là một quyết định thiếu khôn ngoan nhất, mà ta từng đưa ra.
Bạn có biết, người ta thất vọng nhất khi giao dịch, là khi nào không?
Đó là những lần, cổ phiếu họ đang nắm giữ, tăng giá!
Vì sao họ thất vọng? Vì họ đánh ít quá!
Nếu việc họ kiếm lời, hay việc thua lỗ đều không khiến bạn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, thì, lý do khiến bạn lao đầu vào thị trường chứng khoán, là gì?
Carl Jung, nhà tâm lý học người Thụy Sỹ, đã phát triển một luận điểm, mà ngày nay người ta đưa vào sử dụng rộng rãi, nói về tính cách con người, đó chính là Persona, Mặt nạ. Từ Personality, nhân cách, phát xuất từ thuật ngữ này. Thị trường chứng khoán, là nơi tạo ra biết bao mặt nạ, khiến cho những nhà đầu tư, từ cá mập, cho đến nhỏ lẻ, đều hào hứng đeo lên, mỗi khi thực hiện giao dịch.
Vì sao lại nói thế?
Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều nhà đầu tư, bằng một cách nào đó, trở thành những nhà đầu tư sành sỏi, uy tín trên thị trường. Công việc của họ là "đánh bóng" bản thân, rồi hô hào một mã chứng khoán nào đó, mà họ thấy "tiềm năng", để khuyên mọi người đầu tư vào. Bên cạnh vô vàn những nhóm lừa đảo, vẫn còn một vài người có tâm.
Nhưng, cái đáng sợ hơn, chính là, những nhà đầu tư nhỏ lẻ một khi đeo lên chiếc mặt nạ về đầu tư, họ sống luôn cùng với chiếc mặt nạ đó. Sống đến độ, họ không còn thiết tha lắng nghe bất cứ lời khuyên, can ngăn gì từ phía gia đình, hay từ những người có kinh nghiệm, nhất mực một hai đòi chiến đấu với thị trường.
Mê đắm từ lợi nhuận cao ngất, từ những ảo ảnh của mặt nạ gây ra, có mấy người đủ phản tỉnh để mà thường xuyên nhìn trước ngó sau. Cả cuộc đời chạy theo hư ảo, địa vị, quyền lợi do mặt nạ tạo ra, mà vô tình hay cố ý, họ đã mang lên, để mà tận hưởng cảm giác khoái lạc khi ngồi ở mức cao nhất của tháp nhu cầu Maslow.
"Xét cho cùng, bạn chỉ phát hiện ra những kẻ bơi truồng khi thủy triều đã rút xuống."
"You don't find out who's been swimming naked until the tide goes out" - Warren Buffet.
Mặt nạ, bạn đang cầm trên tay, có màu gì?
Ngày mới an.