Trong sâu thẳm tâm trí của mỗi người, ta đều có những ký ức tuyệt đẹp mà khi nhớ lại ta không khỏi bất giác mỉm cười. Những ký ức đó huyền diệu đến nỗi, có lẽ không ngoa khi nói rằng không có nổi một nhà văn tài ba, hay một hoạ sĩ lỗi lạc nào đó có thể lột tả trọn vẹn những hồi ức, kỉ niệm này. Chính những ký ức đó là nhựa sống nuôi dưỡng tâm hồn con người ta qua năm tháng, tiếp cho ta động lực vượt qua khó khăn trên đường đời.
Tôi, cũng có một ký ức quý giá đến vậy.
Ai cũng có những ký ức quý giá sâu bên trong tâm khảm
Ai cũng có những ký ức quý giá sâu bên trong tâm khảm
Mùa hạ Thủ Đô năm nay đến sớm hơn thường lệ, mang theo cái nắng chói chang, rực rỡ. Len lỏi trong những vạt nắng chói lọi ấy, muôn loài hoa đua sắc khoe nở. Ánh nắng càng vàng óng, sắc hoa như càng được tô điểm thắm sắc, khoe màu tươi tắn muôn ngả. Trong khuôn viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, thật không khó để bắt gặp những cây bằng lằng trổ bông tím biếc, những cây hoàng yến nhuộm vàng một góc đường, hay màu đỏ hồng lung linh của từng chùm hoa sử quân tử. Trong bảy năm ở đây, hoặc có lẽ cả mười tám năm của cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy sắc hoa mùa hạ rực rỡ đến vậy. Và cũng có lẽ, chưa bao giờ, tôi cảm nhận rõ mùa hạ của tôi đang dần trôi qua nhanh đến thế. Mùa hạ này trôi đi nhanh, mang theo cả thời cấp ba của tôi đi…
Hoa sử quân tử mơ màng trong làn nắng ửng một góc trường tôi
Hoa sử quân tử mơ màng trong làn nắng ửng một góc trường tôi
Tôi không cần quá nhiều thời gian để hoàn thành đoạn mở đầu. Nhưng đến đây thì khác, sau khi kết thúc đoạn trên, những dòng suy nghĩ miên man bất chợt ùa về trong đầu tôi, từng khung hình, kí ức, đoạn hội thoại lướt qua, sống động và vẹn nguyên. Tôi chợt tự hỏi: “Thời cấp ba của mình là gì?”. Tôi bỗng lặng người. Một tuần, một tháng, rồi hai tháng sau đó, không một đoạn văn được viết thêm, dù chỉ một chữ. Khoảng thời gian đó, tôi đắm mình trong những dòng suy nghĩ, tự hỏi miên man và không hồi kết này. 
Người ta thường ví thời cấp ba như một cơn mưa rào nuối tiếc. Bởi vậy, trong suốt những năm tháng cấp ba đó, tôi đã luôn nhắc nhở bản thân rằng, dù như nào, cũng phải sống hết mình, dám làm, dám bước khỏi vùng an toàn để không nuối tiếc về một thời đẹp nhất của đời người. Sống để sao, sau này khi nhớ lại, tôi có thể mỉm cười vì mình đã làm, dù thành công hay không. Và quả thật, tôi đã làm như vậy: Tham gia những CLB, đi làm tình nguyện, tham gia các cuộc thi,… Tôi đã làm những việc mà dù có mơ, thì bản thân tôi trước kia cũng không nghĩ mình sẽ làm những điều này một ngày. Vậy nhưng, bây giờ, khi nghĩ về thời cấp ba của mình là gì, mình đã làm gì trong những năm tháng đó, mọi thứ, và cả cảm xúc của tôi nữa, vẫn thật lộn xộn. Đó dường như cảm giác hạnh phúc, năng lượng, đầy ánh nắng, pha chút bối rối, ngượng ngùng và thơ ngây. Nhưng có lẽ, cảm xúc lắng đọng lại trong tâm trí tôi, sau cùng, vẫn là sự đoái hoài, nuối tiếc vì một thời đã qua.
Người ta thường ví thời cấp ba như một cơn mưa rào nuối tiếc
Người ta thường ví thời cấp ba như một cơn mưa rào nuối tiếc
Thời cấp ba của bạn là gì?
Còn với tôi, đó là những tiết học lúc mùa hạ nóng nực, ngồi trong lớp học dài đằng đẵng mà tâm trí bay ra ngoài cửa sổ, bay nhảy cùng vòm trời xanh vời vợi. Đó là những ngày dong duổi sau yên xe bạn, vi vu khắp hồ Tây, hồ Gươm, lê la từng con phố nhỏ, nhâm nhi từng món ăn vặt của mùa thu. Đó là những sáng mùa đông rét buốt, mắt nhắm mắt mở thức dậy đi học lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Đó còn là những tiết học đầu xuân hứng khởi, cùng bốc lì xì may mắn từ bạn bè, thầy cô. Những năm tháng yên bình đó nối tiếp nhau ngày qua ngày, tháng qua tháng, hạ, thu đông rồi lại xuân. Vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại khiến tôi, một cậu bé tuổi 16, 17, đã có lúc tưởng chừng như vô hạn, không bao giờ chấm rứt.
Tôi thích một câu nói như này: “Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần”. Những năm tháng cấp ba mà tôi cứ ngỡ là vô tận đó, đang dần trừ đến những ngày cuối cùng. Khi ta làm, học hay trải nghiệm một điều gì đó, mà ta không quá trân trọng, thời gian trôi qua chậm đến đáng ghét. Nhưng ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi nghĩ về nó, ta lại thấy dường như cảm thấy mọi chuyện nhanh như một giấc mộng ngắn lúc trưa hè. Đến giờ, sau hơn 4 tháng ra trường, tôi vẫn chưa tin rằng mình không còn là một học sinh nữa. 
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tôi chưa sẵn sàng cho một hành trình, con đường mới. Tôi đã sẵn sàng! Tôi biết chắc vậy. Hiện tại, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, một con đường mới với những mục tiêu mới, khó nhằn nhưng cũng đầy thú vị, gọi mời. Tôi sẽ tiếp tục sống hết mình, dám làm những điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm một ngày, khám phá những điều mới. Mang theo những bài học quý giá từ gia đình, trường lớp, từ thầy cô và bạn bè, tôi sẽ đóng gói chúng thật cẩn thận và coi đó như hành trang sinh tồn của bản thân trên mọi nẻo đường trong tương lai. 
Tôi may mắn khi có những người thầy cô và bạn bè ở nơi đây
Tôi may mắn khi có những người thầy cô và bạn bè ở nơi đây
Tôi không muốn bài viết này của mình mang tính chất nuối tiếc, hoài mong, uỷ mị như bao bài viết khác viết về một thời cấp ba đã qua. Tôi mong bài viết này như một cột mốc, như một ghi chú quan trọng trên con đường khám phá bản thân của tôi. Tôi muốn rằng bản thân của tương lai, có thể là của một năm, hai năm, hay thậm chí là mười năm sau, khi tôi đang ở đâu đó trên quả đất hình cầu này, khi đọc lại, những kí ức tươi đẹp về thầy cô và bạn bè được cất giấu đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn tôi sẽ ùa về. Sống động và vẹn nguyên như hiện tại.
Bài viết: Một học sinh 12N1 - Niên khoá: 2021 - 2024