Gửi cho những màu trời kỷ niệm,
Mỗi lần cảm thấy lòng chênh vênh, mình thường bất giác nhìn lên bầu trời; ngày đông hôm nay cũng vậy. Có lẽ dù bản thân đang dần thay đổi, dù cuộc sống đang quay vần, màu của bầu trời trong mình vẫn lưu giữ mùi vị yên bình, vẫn vẹn nguyên dáng hình như những năm xưa cũ.
 Mình luôn có cảm giác bất an với những thay đổi, bởi vậy mỗi lần nhìn lên bầu trời quen thuộc này, lòng như có thêm can đảm và vững tin hơn nữa. Bầu trời này, dù khi khi 12 hay 20 vẫn chẳng thay đổi, vẫn cái màu xanh nhạt khi ngày mới lên và những tia nắng giòn đầu đông khi cuối ngày.
 Cuộc đời xung quanh đã thay đổi ít nhiều, nhưng vẫn có những thứ tự nhiên như vậy ,vẫn chung thủy và quen thuộc.  Lòng đã dần hiểu, càng lớn, để mạnh mẽ thêm, ai cũng đôi lúc phải bám víu vào những màu sắc xưa cũ như vậy. Đối với mình, đó là màu của trời. 
Mình của quá khứ hay hiện tại luôn có thói quen “chụp” màu của bầu trời và lưu vào tâm trí , để có thể tìm kiếm lại mỗi khi thấy chơi vơi, để giúp lòng vui trở lại. Đứng giữ sự đổi thay, biết để dành cho mình một màu sắc quen thuộc, để nương tựa mỗi khi hụt hẫng không phải là điều may mắn hay sao...