“Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ...”
Câu hát này, thi thoảng tôi vẫn nghêu ngao vô thức mỗi khi một mình. Vô thức một cách vu vơ và vô tư đến mức chẳng nhớ tên bài hát, cũng chẳng nhớ đến người nhạc sĩ viết nên ca từ ấy: Trần Tiến. 
Ngày còn bé, trên chiếc tivi cũ mèm, có gã đàn ông tóc dài, bụi bặm, cầm cây đàn guitar cứ xuất hiện đều đều. Vốn tôi chẳng thích thú gì hình ảnh đàn ông kiểu đó, nhưng gã này lại khiến tôi chú ý, bởi cách gã cười khi hát, cách gã huýt sáo, khua chân múa tay, nhún nhẩy vài thứ điệu chả giống ai, mà sao tươi tắn, phóng khoáng đến kỳ. 
Nhạc Trần Tiến đến với tôi bâng quơ như vậy. 
Mãi sau, mãi sau này, đến một độ chững, tôi mới hiểu thêm về lời nhạc ông viết, về lý do khiến mình bị hấp dẫn bởi con người ấy: khi hai nửa mâu thuẫn giữa vẻ ngoài gai góc và nội tâm đầy xúc cảm hoá ra chẳng hề đối lập nhau, trái lại, chúng hoà quyện và tạo nên một con người bình thường hết sức, thú vị hết mực. 
Tôi muốn ích kỷ nhận vơ: “Màu cỏ úa” là bộ phim tuyệt vời dành cho... mình. Gã trai ngày nào nay đã già hơn, trầm hơn, và hình như buồn hơn nữa; nhưng khi gã hát, vẫn tiếng huýt sáo ấy, vẫn cái cách huơ tay múa chân loạn xạ ấy, vẫn nụ cười ấy, mọi thứ thật nguyên vẹn, thật đẹp. 
Phim có quá nhiều những hình ảnh và câu chuyện khiến tôi bồi hồi: khi ông ngồi vỉa hè, cắn vài viên lạc, nốc vài cốc bia cùng bao người già trẻ lẫn lộn; khi người bạn hơn 20 năm xa cách gặp lại, dẫn ông đến ngôi nhà trên cây me, ông đã nói: “Mày có tất cả rồi, tao thì vẫn đang đi tìm”; khi ông cùng cậu nhóc du ca 11 tuổi người nước ngoài ngâm nga “mặt trời bé con”; khi ông nhăn mặt và xuýt xoa khen món rượu hoa cúc trong chai lavie trần trụi; khi ông tâm tư: “Tuổi trẻ của tôi là con chó lang thang khắp Hà Nội”; khi ông cười; khi ông mếu,... 
Một bộ phim tuyệt, mà nữ đạo diễn (dù chỉ bằng tuổi tôi) đã mất 5 năm thực hiện. Khán giả xem xong vẫn ngồi lại đến cuối nhìn những dòng chữ giới thiệu chạy rè rè, chầm chậm. Có lẽ họ muốn nghe nốt nhạc của "gã đó", bởi những hồi ức tuổi thơ, tuổi trẻ ngày nào đang oằn lên, bật lại níu giữ. 
Còn tôi, chớp mắt tỉnh giấc khỏi thước phim cuộc đời ông, thấy cuộc sống thật đẹp, rồi hiểu:
“Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ...”