Mẩu chuyện nhỏ - Đêm ở trọ - 06/09/2021
Một thanh niên đứng nhìn một con mèo và nước mắt chảy ra (có cả nước từ mũi)
Mẩu chuyện này nhỏ và ngắn (nghĩ nhanh vậy để viết title), chứ có lẽ mẩu chuyện này là kết quả của gần ba mươi năm sống của mình. Hì
Allright, note nhanh để đỡ quên.. đi cái xúc tác chính của lần viết này.. cảm xúc bất chợt qua
1. Sự tình là: hôm nay sau một ngày WFH đến xấp xỉ 8PM thì mới lọ mọ tắm rửa, nhặt rau và nấu mỳ (vị ngao&tảo biển)
2. Sau đó, ăn xong, mang mỳ tôm và thịt heo ra từ thiện cho con mèo trắng (cứ gọi vậy nên quen miệng luôn, không biết tên và cũng không nghĩ cần thiết đặt tên cho thanh niên ấy)
3. Mình mang mỳ và thịt ra, cố ý trộn một miếng thịt nạc (loại nóa thích) xen kẽ vào các sợi mỳ (hi vọng nó ráng ăn thêm chút cho đỡ đói)
4. Thì để mỳ xuống chỗ khay đựng đồ ăn của thanh niên, rồi mình "miao.. meo meo" miết để gọi đò thanh niên đến ăn
Note: vì nếu bỏ đi vào phòng trọ thì khả năng cao các thanh niên mèo xung quanh sẽ ăn mất phần của thanh niên mèo trắng..zzz
(Lý do vì sao ưu tiên nóa có lẽ là một-câu-chuyện-nhỏ-khác..)
5. Thấy nó xuống hiện mình thấy mừng hẳn, thôi kêu "miao" to nữa, mà hạ giọng nhỏ dần.. do sợ nó.. sợ. Nên giao tiếp xã giao tiếng loài mèo tự chế dăm ba tiếng thì mình ra dấu.. kiểu chỉ trỏ (này, đây này, nhìn thấy chưa, đồ ăn nek)
6. Thanh niên ấy hôm nay có vẻ dạn với mình hơn, ban đầu đi thẳng đến.. rồi khựng lại.. và ngó sau rồi quay lại ngó mình.. rồi tính bỏ đi vào góc cũ để.. ngó tiếp
Note: Tính nó vậy á, cứ hay giật mình và sợ cái gì đó từ xung quanh. Lúc ăn cũng chốc chốc ngẩng lên ngó đủ góc.. đến khổ..zzz
7. Thế là mình đoán được tính nết rồi, nên mình từ từ slow motion né đường đi của nó đến chỗ đặt đồ ăn (hic, mình đi vòng qua bờ bụi để né đường cho một con mèo được đường hoàng đi đến chỗ đó)
8. Mình đứng từ xa (tầm 3,5m) đứng nhìn nó mon men lại ăn và.. khóc (zzz) :))
Note: Lúc gõ bài thì cười trong ý thức, chứ lúc đó nước mắt tự nhiên ứa ra thiệt.. và còn cả nước mũi (một chút thôi) nữa chứ :))
Note2: Đó là lý do vì sao thúc đẩy vô phòng trọ, để tạm bát đũa vào bồn rồi viết bài luôn không nguội
Note3: Cũng kịp nhắn tin cho bạn gái mình để share việc một thanh niên gần ba chục tuổi khóc khi nhìn một con mèo.. ăn.
(Vì cái này không giấu được mãi đâu, cứ nhắn xem cổ bảo sao)
9. Mà mình đâu có ý định giấu nhỉ? Vì đang gõ rồi mà. À thì sống một mình được một thời gian nên hay sinh ra kiểu tự an ủi bản thân vậy á. Kệ tui đi. Mình viết vì tự thấy trong đời mấy khi có lại được khoảnh khắc lúc nãy. Hì
10. Tiếp theo, là why i cried, because i related my image as "the cat-white"
11. Mình là con trai, và có nhiều tính cách khác với nhiều người con trai/đàn ông khác.. và tự thấy giông giống con mèo trắng ấy
11.1 Tính nhạy cảm hơi hơi quá mức :))
Ví dụ: Rất rất nhạy cảm với tiếng động/tiếng ồn. Kiểu một cái đinh mà rơi xuống cái nồi kim loại là đủ làm.. nhói đau trong não bộ :))
Con mèo ấy cũng y chang. Ban đầu nó nhạy cảm lắm. Giờ nó quen dần thấy đỡ đi. Mình cũng vậy. Chạy xe máy ở HN, SG miết nên cũng đỡ ghét tiếng còi, tiếng động cơ đi :|
11.2 Tính lo lắng thì thôi rồi :))
Ví dụ: Đang ăn cơm thôi thì mình cũng sẽ lo đủ chuyện trên Trời, hay ở hạ giới :))
Con mèo ấy cũng hài hài như vậy. Đang ăn, xung quanh vắng vẻ mà cứ chút chút là ngóc đầu lên ngó nghiêng rồi bộ dạng thì nhún nhảy để chuẩn bị phóng đi >"<
11.3 Tính thích đơn độc mà lại thích sự quan tâm :))
Ví dụ: Rõ ràng là thích sống một mình một phòng để tự dọn dẹp và có không gian riêng.. để nghe nhạc và có thể tắm hay đau bụng quá thì không cần đóng cửa lại. Và lại luôn nghĩ vậy thì hơi cô độc quá chăng, nên là vẫn đang có bạn gái để được trò chuyện với nhau :D
Con mèo ấy cũng chảnh ban đầu lắm. Nóa chỉ ra ngoài khi đêm xuống (ngày chắc ham ngủ nướng giống mình) và thích lại chỗ mình có thể do mùi cá.. của chị hàng xóm buôn bán thịt cá tươi mùa dịch :))
12. Rồi cái tính thích lang thang, tự tại.
13. Rồi cái hoàn cảnh sống na ná nhau, ở trọ với đời.
Nó cũng thanh niên như mình, đâu sống cùng gia đình như hồi còn nhỏ nít. Tự lọ mọ kiếm ăn (nóa lục tìm đủ nơi để sinh tồn).
Nó cũng bị thương trên cơ thể, như là cái tấm thân yêu đuối, bệnh tật từ đầu đến chân của mềnh :))
Cơ mà thương cái là cả hai đều vẫn lành lặn.
Ơn Trời đã ban cho sự giữ gìn thân thể này.
14. Ấy vậy, bạn gái hỏi mình "có bị suy nghĩ tiêu cực nào làm hại không", thì mới sực nhớ ra để viết vào bài này.
15. Sau khi nước mắt, nước mũi tràn ra xong theo cảm xúc. Thì lý trí nhắn nhủ: "Ô hay, ít ra tao vẫn còn có công việc để tồn tại tạm thời đến lúc này và ở đây. Nên tao và chú mi vẫn còn có đồ ăn đấy".
Thank God for this food today..
16. Kết lại, để còn đi rửa chỗ bát chỗ đồ lúc nãy nào.
17. Ps: Chả biết con mèo này khi nào mới chịu ăn cơm trắng trộn đồ chan nhỉ, chứ ăn mỗi đồ ngon miệng như thịt nạc, cá biển.. thì đến lúc mềnh không trụ nổi với lối sống thành thị. Mình đi mất, thì nó sẽ ăn gì? (kệ thôi, đến đâu hay đến đấy vậy) Mai tính.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất