Mình vẫn được mẹ mình dặn rằng: " Trước khi nói phải nhớ uốn lưỡi bảy lần" đại ý là mẹ nhắc phải biết suy nghỉ thật kỷ rồi hẳn nói. Với mẹ mình nói chuyện như một nghệ thuật ( hoặc do mình nghỉ như vậy ) không phải cứ nghỉ gì thì móc ruột móc gan ra mà nói với người ta phải biết uyển chuyển nói làm sao cho hợp lòng người. Thoạt nghe ai lại chẳng thấy nó hợp lí nhưng khi đem nó vào thực tế rồi mình mới cảm thấy sượng. Vì sao à? Bởi khi ta chấp nói sao để vừa lòng người thì cũng là lúc ta chấp nhận bóp méo đi thực tế phản bội lại chính thâm tâm của mình. Gần đây có một chuyện làm mình đã suy nghỉ rất nhiều để xem liệu một thẳng thắng với một người nói chuyện khéo léo đâu mới là người mình nên theo đuổi. Chuyện cũng rất bình thường chẳng có gì to tát. Nhà bà mình có cho thuê một dãy phòng. Có một cặp thuê trọ vi phạm nội qui khu trọ nên bà mình muốn đuổi nhưng chẳn biết nên đuổi thế nào cho "khéo". Thế là mẹ mình lại ra tai. Chuyện vẫn diễn diễn ra như bình thường cho tới khi mẹ mình phát hiện ra cô người yêu của anh này đã về quê từ tuần trước vậy mà suốt cả tuần anh này vẫn hằng đêm dẫn theo một cô về nhà (nhà trọ bà mình chỉ cho ai đã đăng kí ở mới được ở trọ qua đêm). Bà mình do một phần tuổi cao nên mắt đã khá yếu phần nữa do cặp này cũng như bao cặp khác nên cũng nên bà cũng không để ý xem anh chàng có đèo đúng cô người yêu mình vào phòng không. Mãi cho đến hôm mẹ mình đi làm về muộn nên bắt gặp anh ta với cô bồ nhí chuẩn bị vào phòng ( do mẹ mình dắt cặp này coi phòng nên biết mặt ) thế là mẹ mình chạy vào để báo cho bà hay tin. Hôm sau anh này bị mẹ mình mời ra khỏi phòng tất nhiên vẫn bằng cách dùng ngôn ngữ của mẹ (  trường hợp này thì nói khéo rất hợp lí bởi phần do đã giao kèo nên không cần làm căng, phần nữa làm căn người ta ghét có khi lại phá mình ). Sau khi mời anh chàng cùng cô bồ nhí ra khỏi khu trọ mẹ mình điện báo cho cô người yêu chính thức của anh ta bởi cô này là người mướn nên phải chịu trách nhiệm bàn giao lại phòng và thanh toán tiền phòng. Nguyên văn cuộc điên thoại như sao " Chào em, chị là X con của chủ nhà trọ em đang ở. Chị điện để báo với em chị xin lấy lại phòng bởi cậu A vi phạm nội qui của khu trọ mình. Cậu A dắt vào khu trọ mình cô bạn nào đó suốt tuần em đi vắng  ( do anh này khai ) mà không có báo với bà nên chị buộc phải mời tụi em ra khỏi phòng. Sẵn đây chị khuyên thật lòng với em. Em còn quá trẻ mới bằng tuổi con chị thôi ( mình tuổi này mà cưới vợ là ăn cơm nhà nước ) nên chị rất thương. Tuổi em còn trẻ, em lại rất xinh lại giao phải thân mình cho cậu đó. Chị coi em như con trong nhà nên chị khuyên em nên xem lại quan hệ của mình với cậu A.... Cô này là kiểu con gái yêu bất chất ( không biết mình nghỉ vậy có đúng không ) nên mặt cho anh người yêu có qua đêm cả tuần với bồ nhí cô này vẫn ra sức biện minh cho anh người yêu. Cô bảo cô này chơi les không có chổ trọ nên vào trọ chung với anh này để nhờ, không chỉ biện minh giúp anh người yêu cô còn thay cả anh ta xin lỗi để anh người yêu có chổ ở ( tất nhiên là mẹ mình không chịu ). Sau tầm hai chục phút phone mẹ mình dập máy rồi tuông ra một tràng nói bâng quơ để xỏa bức rứt. Đại ý mẹ mình nói như sao " Con gái con đứa gì đâu mất hết cả nết, mới mấy tuổi đầu thân còn đi học vậy mà đi hiến thân cho trai ( mẹ mình khá là bảo thủ chuyện trinh tiết ) ăn ở chung với thằng đó vậy rồi nói ai mà tin mình trong trắng ( trong trắng mẹ mình nói ý là trinh tiết chứ không phải tâm hồn). Thằng đó nó đi lén phén với con kia vậy mà vẫn đi bênh vực cho nó thiệt là ngu dạy hết sức. Con gái vậy coi như vứt ". Câu nói của mẹ làm mình suy nghỉ rất nhiều (mình ngồi gần chổ bà nên nghe rõ cuộc điện thoại) bởi chẳng phải trong phone chính mẹ đã nói " Chị rất thương " mẹ còn nói " Chị coi em như con trong nhà " vậy tại sao miệng vừa nói thương giờ lại nói người ta mất nết, nếu đã xem như con vậy sau chỉ vì cô ta ăn ở với trai lại ruồng rẫy xem như đồ bỏ ? Chẳng phải chúng ta đang dối lòng mình, chúng ta luôn trao cho nhau bao lời ngọt ngào và tốt đẹp, nhẹ nhàng và êm ái nhưng ẩn sâu trong đó chính là những câu nói mâu thuẫn tâm can chính bản thân. Mình nói khéo vừa để vừa lòng người cũng đồng thời để không bị xem như một kẻ sống " Thẳng như ruột ngựa " nhưng lại tự phản bội chính suy nghỉ của mình để rồi dồn nén lại cho đến một lúc thì xỏa ra như giọt nước tràn ly. Phải chăng chúng ta quá chú tâm đến mọi người quên mất mình? Sau nhiều giờ để mặc cho dòng suy nghỉ quanh quẩn trong đầu mình đã có câu trả lời dành cho riêng mình. Với mình dù mình có nói khéo hay nói thẳng, dù mình chọn phê phán để cho đối phương tốt đe hơn hay chọn cách nói nhẹ nhàng để họ được an lòng thì tụ chung lại đều do mình nói cũng chẳng ai ép buộc mình phải chọn nói như thế nào nên hãy chọn cách nói sao cho thuận mình tốt người nhất, bởi mọi sự đều quá ngắn ngủi nên nói sao để an lòng mình mới là điều quan trọng.