Đó là một buổi sáng đầu năm, trời đổ bụi xuân. Tôi bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày rời tỉnh lị. Mặt trời dần ló, như trong những thước phim viễn tưởng, con tàu lao vút tầng mây và bầu trời rực sáng. Không gian tối om bên dưới nhường lại cho thứ ánh sáng trong trẻo đến lạ kì. Mọi thứ vẫn còn tươi lắm. Buổi sáng ngập nắng, đổ vàng như thóc mới.

"Tất cả bắt đầu từ đây. Tôi nhận ra rằng nếu không tình cờ gặp Naoko trên chuyến tàu Chủ nhật tháng Năm ấy, đời tôi chắc đã rất khác bây giờ."

Ký ức như kéo giật tôi về lại ngày hôm đó, lòng tự hỏi vì sao tôi và em lại thành ra thế này.
Tôi thấy mình ngồi lại một mình trong quán cũ, vỏ chai hãy còn lăn lóc dưới chân. Trên tay tôi là những phong thư còn thơm mùi mực mới. Những bức thư tôi đã viết cho em, cũ và mới, nhưng đã chẵng bao giờ được mở. Có chăng cái phong thư nằm chèo queo dưới nền nhà, hay chỏng chơ trong sọt rác hoặc mỗi mảnh mỗi nơi. Thôi cũng kệ. Tôi bấy giờ cứ viết. Tôi viết cho hết dăm trang giấy, hết xấp thư mới , hết thương hết nhớ thì hết viết. Có sao đâu. Cuối cùng tôi cũng thôi viết dù chẳng biết mình có hết nhớ chưa. Tôi chỉ biết còn tôi với những lá thư chưa kịp gửi.
Tôi tành hanh như thể tôi yêu em. Nào có, đến nữa câu thương cũng chưa cất lên rõ tiếng. Có chăng chỉ là cái nắm tay, là nụ hôn vụng trộm. Có thế thôi mà tôi nôn nao mãi. Nhưng rồi tôi sẽ ổn, sẽ lại quên ngay thôi. Nên trước khi kịp quên, tôi sẽ viết mấy dòng này. Tôi sẽ thoải mái mà nói rõ lòng mình. Chẳng bận tâm đo dài ngắn, buồn vui. Đặng tôi muốn quên đi hết, vậy mà tôi chẳng muốn mất gì.
Tôi còn trẻ, hẵng còn trẻ lắm, tuổi trẻ như chỉ mới bắt đầu hôm qua. Dẫu vẫn luôn nhủ thầm là ngày tháng còn dài nhưng tôi lại không thể trốn tránh được nổi buồn luôn len lõi song hành. Tôi sợ tuổi trẻ đi qua chỉ là những tháng ngày hoang hoải. Sau tuổi trẻ là gì và còn lại gì. Hẵn phải có ý nghĩa gì đó. Hoặc không.
Vẫn là quán nhỏ đó, tôi đảo mắt nhìn quanh. Lẽ nên có một ly cafe đen không đường để hợp với nỗi cô đơn này. Chần chừ. Tôi nghe tiếng cô gái gọi một ly trà sữa không đường. Kể cũng lạ, ai lại gọi trà sữa ở đây, lại là loại không đường. Tôi thì chưa bao giờ kịp biết, rốt cuộc, thứ đó mang vị gì?
Tình cảm là thứ không phải cứ nỗ lực là có được. Đôi khi không làm gì thì nó đã ở đó, nhưng chỉ cẩn khẽ chạm tay đã vỡ tan. Tôi nhìn cô ấy bằng mắt xa xăm.
Rồi ký ức một lần nữa giật phăng tôi ra, lần này tôi thấy mình ngồi đối diện cô. Hôm ấy, cô thật đẹp. Tôi nhìn vào mắt cô, thật sâu và chậm.
Cô như cánh chim chỉ muốn bay mãi. Tôi lại chẳng giữ được. Nên nước mắt cứ chực trào. Tôi thương cô. Nhưng liệu có thương nhau mãi được không? Tôi khóc. À không, làm sao mà phải khóc. Đàn ông chẳng khóc bao giờ.
Tôi mở mắt nhìn ra những căn nhà bị bỏ lại sau màn kính ô tô. Người ta cúng đưa. Giấy áo, tiền vàng đều được mang ra  đốt . Thôi xin hãy đốt hết những bức thư đi, như hoả táng chuyện tình tôi, xin đừng giữ gì cả. Xin để những con chữ được hoá vàng, được bay lên, được tan vào thinh không ma mị.
Năm đó tôi đã gói chút tình non trong giấy báo, để lúc buồn còn mở ra xem.
Trong lòng tôi chỉ còn nỗi nhớ, nghe như hương đâu vọng về.
Đầm ấm.