Một chiều cuối thu, nắng gắt hơn thường lệ, mình với chiếc máy ảnh trên tay bước ra khung mành rung ring, nheo mắt trước cái thời tiết khắc nghiệt hiếm gặp này. Bước thêm vài bước nữa, mình biết bản thân cần quay lại kiếm chiếc mũ lưỡi trai vẫn hay đội mới có thể ra ngoài sân.
Những góc nhà cứ tưởng chẳng có gì đặc sắc nhưng khi nhìn lại ta mới thấy nhớ, thấy thương. Những góc nhà đã quá quen mặt thật dễ khiến ta tạm quên, nhưng khi ngoảnh lại sau bao đổi thay thì lại khiến ta tiếc nuối biết chừng nào.
Và khi đi thăm những góc rêu phong nhà cô người yêu, mình cũng bắt được những khoảnh khắc của sự hồi tưởng, kết nối với ký ức cũ, thường là gắn với căn nhà cũ cũng lắm rêu phong của ông bà nội.
Thế nên, mình chụp vài chậu cây nhiều năm tuổi, vài bông hoa, vài bộ rễ leo góc tường, vài thứ tiểu cảnh làm bằng sứ nhìn là biết cũng được mấy chục tuổi.
Nhiều người không để ý rằng, con người có già, thì ngôi nhà, góc vườn cũng biết già đi vậy.
Nó già đi từ những then cài, góc cửa gỗ. Mưa gió làm màu chúng nhạt đi, những cái nắm tay khiến chúng nhẵn đi phần nào. Chiếc chổi cũ, người bà quá cố tự tay quấn cho gia đình tựa góc tường chắc còn nhớ bà lắm!
Và, nhỡ ta có quên lâu lâu không ghé thăm, những bờ tường cũng buồn nên chúng gọi cây cỏ linh tinh tới đàn đúm cho vui. Già rồi thì cũng lại rủ thêm bộ râu bộ ria xanh thậm của rêu khắp tường nhà.
Thì ra những ngôi nhà cũ cũng biết buồn…

Album ảnh Màu buồn căn nhà cũ

Ghé bài blog cá nhân của mình để đọc thêm nhiều tâm tư tình cảm nhé!