Đây là bản dịch truyện dài Second Variety của Phillip K. Dick do Võ Kiên và Đỗ Quỳnh biên dịch. Truyện sẽ bao gồm nhiều phần và bản dịch sẽ được đăng lên trang Spiderum của Võ Xuân Kiên. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chân thành cảm ơn anh Vũ Hùng đã giới thiệu truyện và chị Minh Nguyệt đã giúp đỡ trong quá trình biên dịch.

________________________________________________________________________________
Tên lính người Nga leo lên rìa đồi xơ xác, tay lăm lăm súng. Hắn cẩn thận liếc nhìn xung quanh mình, liếm đôi môi khô nẻ, khuôn mặt hắn cau lại. Thỉnh thoảng hắn dùng bàn tay có đeo găng của mình để lau mồ hôi trên cổ, hay xốc lại cổ áo khoác.
Eric quay qua Hạ sĩ Leone “Anh muốn xử hắn chứ? Hay để tôi?”.
Anh chỉnh súng để tên lính Nga lọt vừa ống ngắm, những đường vạch trên kính cắt qua thân hình rắn rỏi, ảm đạm của hắn.
Leone do dự. Tên lính Nga đang ở gần, hắn di chuyển nhanh, gần như là chạy. “Đừng bắn. Chờ đã”. Leone nói  “Không cần đến chúng ta đâu”.
Tên lính Nga tiếp tục đi nhanh hơn, đá văng những đống tro và xà bần trên đường. Hắn leo lên đỉnh đồi, dừng lại, thở dốc và nhìn quanh. Bầu trời u ám với những đám mây bụi xám lượn lờ. Những gốc cây trơ trọi, lác đác; mặt đất thì phẳng lì và trống trải, xà bần nằm rải rác. Xa xa rải rác tàn dư từ những tòa nhà đổ nát trông xa xa như những hộp sọ đang úa vàng.
Tên lính Nga tỏ ra khó chịu. Hắn đánh hơi được cái gì đó. Hắn bắt đầu đi xuống đồi. Giờ đây hắn chỉ cách cái boong-ke vài bước chân. Eric bắt đầu thấp thỏm và đặt tay lên khẩu súng ngắn, liếc nhanh qua Leone.
“Đừng lo” - Leone trấn an - “Hắn không đến được đây đâu. Chúng sẽ xử lý hắn”
“Anh chắc chứ? Hắn đã đi được xa cỡ này mà.”
“Chúng thường ở xung quanh boong-ke. Hắn sắp đến đó, chuẩn bị sẵn sàng đi!”
Tên lính Nga bắt đầu đi nhanh hơn, hắn trượt xuống đồi, đôi ủng bắt đầu ngập vào những đống tro xám, hai tay cố gắng giữ khẩu súng. Hắn bỗng dừng lại trong chốc lát, nâng cặp ống nhòm lên mắt. 
“Hắn đang nhìn thẳng về phía chúng ta” Eric lo lắng.
Tên lính Nga tiếp tục đi tới. Họ có thể thấy được đôi mắt như hai hòn đá màu lam của hắn. Miệng hắn hơi mở. Khuôn mặt hắn lởm chởm râu; cằm nọng. Bên gò má xương xẩu có một mảnh băng dính, lộ ra phần rìa hơi ngả xanh. Thứ màu xanh của nấm mốc. Hắn mang độc một chiếc găng tay, áo khoác thì rách rưới và bẩn thỉu. Những túi đeo ở thắt lưng hắn nảy lên xuống theo nhịp chạy của hắn.
Leone vỗ nhẹ lên vai Eric: “Một con này”
Một vật kim loại nhỏ lao đến, lóe lên giữa nắng trưa yếu ớt. Nó lướt lên đồi, đuổi theo tên lính Nga. Đó là khối cầu kim loại nhỏ bé, như thể là một con vật còn non. Hai móng vuốt thép của nó giương lên, xoay thành một vệt trắng về phía tên lính Nga. Hắn nghe thấy nó, ngay lập tức quay lại và nổ súng. Quả cầu trúng đạn và vỡ tan, nhưng một quả cầu thứ hai xuất hiện và đuổi theo hắn. Hắn tiếp tục bắn.
Bỗng một quả cầu thứ ba bám lên chân hắn, tiếng kim loại chạm vào nhau và động cơ xoay phát ra từ nó. Nó nhanh chóng trèo lên vai, và lưỡi dao xoáy biến mất vào cổ họng tên lính.
Minh họa Boong-ke của lực lượng liên hiệp quốc của Eric Carter

Mặt Eric giãn ra: “Chà, thế là xong. Mấy thứ đó làm tôi rùng hết cả mình. Đôi lúc tôi thực sự nghĩ cứ như xưa lại tốt hơn”
“Nếu chúng ta không tạo ra chúng, thì kẻ thù sẽ tạo ra trước” Leone run rẩy đốt một điếu thuốc. “Tôi chỉ không hiểu là tại sao một tên lính Nga lại dám bén mảng đến đây khi không có ai bọc hậu hắn.”
Trung sĩ Scott bước qua hầm, vào boong-ke. “Chuyện gì vừa xảy ra thế? Có cái gì đó vừa lọt vào màn hình”
“Một tay Ivan”
“Chỉ một?”
Eric xoay màn hình về phía anh ta. Scott nheo mắt và cúi nhìn nó. Lúc này đã có thêm vài khối cầu kim loại nhập cuộc, bò lên xác tên lính Nga. Chúng phát ra những tiếng động lỉnh kỉnh, bận bịu xẻ hắn ra thành những phần nhỏ để dễ mang đi hơn.
“Thật là nhiều…. móng vuốt” Scott lầm bầm.
“Chúng giờ bu đến như ruồi vậy, không còn gì để chúng săn nữa”
Scott đẩy màn hình đi với chút ghê tởm: “Như ruồi. Tôi tự hỏi hắn ta lại mò đến đây làm gì trong khi hắn biết chúng ta có vuốt ở khắp mọi nơi”
Một con robot lớn hơn tiến đến. Nó chỉ đạo mọi thứ với một ống dài để quan sát. Tên lính Nga nọ không còn gì nhiều, xác hắn đã bị xẻ ra và mang xuống đồi gần hết.
“Thưa ngài” - Leone lên tiếng - “Nếu ngài thấy ổn, thì tôi sẽ ra ngoài và kiểm tra xác hắn”
“Để làm gì?”
“Có thể hắn đến đây để đưa chúng ta cái gì đó”
Scott lưỡng lự, rồi nhún vai “Được thôi, nhớ cẩn thận”
“Tôi có tấm này rồi” - Leone vỗ nhẹ lên chiếc vòng tay của mình - “Tôi sẽ ở ngoài vùng của chúng”
Anh xách khẩu súng trường của mình lên và cẩn trọng tiến về phía cửa boong-ke, lách mình qua đám ngạnh thép cong queo chọc ra từ mấy khối bê tông đổ nát. Không khí ở trên này lạnh hơn. Anh bắt đầu đi về phía cái xác, băng qua lớp tro mềm. Một làn gió thoảng qua, xoáy tung mấy mảnh tro tàn vào mặt anh. Anh nheo mắt rồi bước tiếp.
Đám robot bắt đầu lùi lại khi anh tiến tới, một số trở nên bất động. Anh chạm vào chiếc vòng tay - thứ mà tên lính nọ ắt sẽ đánh đổi mọi thứ để có được! Dải sóng điện từ phát ra từ chiếc vòng vô hiệu hóa đám vuốt thép. Thậm chí con robot lớn với hai ống quan sát đong đưa cũng lùi lại một cách kính cẩn khi Leone tiến tới. 
Leone cúi xuống nhìn cái xác. Bàn tay đeo găng nắm chặt. Hắn có mang theo một cái gì đó. Anh cẩn thận cạy những ngón tay của hắn ra. Đó là một ống tuýp nhôm đã được niêm phong. Vẫn còn sáng bóng. 
Anh đút nó vào túi rồi quay về boongke. Phía sau anh, những con robot quay trở lại công việc của chúng, bận bịu đi qua lại trên đống tro xám với chiến lợi phẩm. Anh có thể nghe tiếng chúng di chuyển lách cách trên mặt đất, nó khiến anh rùng mình. 
Scott đăm chiêu khi Leone rút cái ống ra khỏi túi: “Của hắn à?”
“Nó nằm trên tay hắn” Leone vừa đáp vừa mở nắp. “Có khi ngài nên kiểm tra nó”
Scott nhận lấy nó rồi thò tay vào lấy một mẩu giấy lụa được gấp cẩn thận ra. Anh đưa nó xuống dưới ánh đèn và cẩn thận mở mẩu giấy. 
“Nó ghi gì thế thưa ngài?” Eric hỏi. Thêm vài sĩ quan tiến về phía căn hầm. Đại tá Hendricks xuất hiện.
“Thưa đại tá!” Scott chào “Hãy xem này”
Hendricks đưa mẩu giấy lên đọc, rồi quay lên hỏi “Cái này mới tới à?”
“Một tên Ivan duy nhất bỏ chạy đến với nó. Vừa mới đây thôi”
“Hắn đâu rồi?” Hendricks hỏi. 
“Lũ móng vuốt tóm được hắn”
Đại tá Hendricks làu bàu “Xem này” rồi chuyền mẩu giấy qua những sĩ quan khác: “Tôi nghĩ đây là thứ mà chúng ta chờ bấy lâu nay”
“Vậy chúng muốn thương lượng?” Scott hỏi “Chúng ta có định phản hồi không?”
“Chúng ta không có quyền quyết định mấy cái đó” Hendricks ngồi xuống “Tay sĩ quan thông tin đâu rồi, tôi muốn liên lạc với căn cứ trên Mặt Trăng".
Leone đăm chiêu suy nghĩ trong khi nhìn người sĩ quan liên lạc cẩn thận điều khiển cái ăng ten ở ngoài boong ke. Nó quét một vòng xem liệu có máy bay Nga nào ở trên họ không.
“Thưa ngài” Scott nói với Hendricks. “Thật kì lạ khi chúng tìm đến chỗ chúng ta. Chúng ta đã sử dụng robot vuốt được cả một năm nay, và giờ đột nhiên chúng muốn thương lượng”
“Có lẽ chúng đã bắt đầu vào được những boong-ke của chúng?”
“Một con lớn ấy, cái con mà có những ống quan sát như con lúc nãy đó. Nó chui vào được một boong-ke của đám Nga, quét sạch một đại đội trước khi bọn chúng kịp đóng cửa” - Eric kể
“Làm sao mà cậu biết?”
“Bạn tôi kể lại thưa ngài, nó quay lại với những gì còn lại của cái đại đội nọ”
“Căn cứ Mặt trăng đây thưa ngài”. Sĩ quan Liên lạc quay qua
Một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình. Bộ râu của ông ta được cắt tỉa sạch sẽ, đồng phục ông mặc thì sạch sẽ và gọn gàng, đối nghịch với những bộ đồ nhàu nhĩ, bẩn thỉu trong boong-ke.  “Đây là căn cứ Mặt trăng”
“Đây là chỉ huy L-Whistle tiền tuyến, trên Trái Đất, tôi cần gặp Đại tướng Thompson”.


Màn hình mờ đi một lúc rồi khuôn mặt với những nét nặng nề của Tướng Thompson xuất hiện.
“Có việc gì thế đại tá?” Tướng Thompson hỏi
“Các robot vuốt của chúng tôi bắt được một tên lính Nga đến đây với một tin nhắn. Chúng tôi không biết phải xử lý ra sao vì chúng đã từng lừa ta thế này”
“Tin nhắn là gì?”
“Bọn Nga muốn chúng ta gửi một sĩ quan tham mưu qua bên kia chiến tuyến,... cho một cuộc họp. Chúng không cho biết tính chất của cuộc họp. Chúng chỉ nói rằng” - Đại tá Hendricks liếc nhìn mẩu giấy “ -Vì tính chất cấp bách của sự việc, chúng nghĩ rằng một cuộc hội đàm giữa một đại diện lực lượng Liên Hiệp Quốc với chúng là cần thiết”
Hendricks giơ mẩu giấy lên trước màn hình, tướng Thompson nhanh chóng đảo mắt đọc nó.
“Chúng tôi nên làm gì giờ?” Hendricks hỏi
“Cử ai đó đi”
“Ngài không nghĩ rằng đó là một cái bẫy à?”
“Có thể, nhưng chúng đã đến đúng chỗ để gửi một tin nhắn quan trọng như vậy, cũng đáng để thử chứ”
“Tôi sẽ cử một sĩ quan đi vậy, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả ngay sau khi anh ta quay lại”
“Được rồi Đại tá, cảm ơn anh” Thompson nói rồi ngắt liên lạc, màn hình vụt tắt. Ở trên boong-ke, chiếc ăng ten từ từ hạ xuống
Hendricks mân mê mẩu giấy trong tay, đăm chiêu suy nghĩ.
“Tôi sẽ đi” - Leone cất lời
“Chúng muốn một sĩ quan tham mưu”  Hendricks xoa cằm “Tham mưu hử. Tôi chưa ra ngoài cả mấy tháng nay rồi. Tôi nghĩ ít khí trời cũng chả hại gì”
“Ngài không nghĩ nó nguy hiểm à?”
Hendricks nâng ống nhòm lên và nhìn ra ngoài. Cái xác của tên lính Nga đã biến mất, ông chỉ thấy một con vuốt duy nhất. Đang tự gấp bản thân lại và chôn mình dưới lớp tro xám. Như thể một con cua, một con cua kim loại xấu xí. 
“Đấy là điều duy nhất khiến tôi lấn cấn” Hendricks vừa nói vừa xoa cổ tay. “Tôi an toàn, miễn là còn cái này trên người. Nhưng có gì đó… không ổn ở chúng. Tôi ghét lũ lúc nhúc ấy. Đôi lúc tôi ước gì chúng ta chưa bao giờ tạo ra chúng. Lũ quái đ…”
“Nếu chúng ta không tạo ra chúng thì tụi Ivan sẽ tạo ra chúng trước thôi”
Hendricks đặt ống nhòm lại vào chỗ cũ. “Dẫu sao thì, có vẻ "chúng" đang giúp chúng ta giành được lợi thế, tôi nghĩ đó là điều tốt”
“Hình như ngài cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với "chúng" như với đám Ivan rồi thì phải”
Hendricks mân mê chiếc vòng tay ông đang đeo, rồi cất lời: “Có lẽ tôi nên chuẩn bị, tôi muốn tới đó trước khi trời tối”