1. Màu Trắng
Mình thích căn nhà trong hẻm, quanh co một chút, đi hun hút sâu thành phố có lẽ mình sẽ có thể tìm thấy anh ta. Mình có thể cua một góc, bắt chéo một vài chuyến xe buýt, chạy thêm 1 chuyến xe máy, vậy là có thể tìm thấy.
Mình thích những điều cũ kỹ, một chiếc cửa sắt cọt kẹt, dường như vừa mở ra mình chuỗi ngày vừa âm u lại vừa quen thuộc
 Mình yêu cái áo phông cũ ấm treo góc nhà, yêu mùi lá hoa cẩm tú cầu, yêu ngôi nhà với mùi trà quế thơm thơm. Và yêu cái nheo mắt của anh, yêu cái nắm tay kéo nhẹ nhè khi hai đứa chạy dưới làn xe. Yêu cái gật đầu và cả câu châm đùa của anh. 
 Và tình yêu của anh êm lặng như chiếc lá mùa thu.
 Anh không thích ôm chặt 1 ai đó, anh không thích điều ngột ngạt, anh không thích một cốc sữa nóng trong đêm lạnh ngắt. Điều anh muốn, là một con đường băng màu trắng. Trong mây mù và sương gió, anh ẩn hiện và chẳng muốn tồn tại trong lòng một ai đó. Anh chẳng muốn chạm vào thế giới của em. Và anh chẳng thể yêu em đủ như cách em tìm cách đưa anh vào chính mình,  đưa anh vào tất cả ngăn trống của bản thân, như một màu trống rỗng. Màu của Minashii
2. Màu Đỏ
Trong một vài bậc thang, đi từ thấp lên cao, mình thích mọi cung bậc cảm xúc của chính mình.
Là mình cuốn vào trong tầm mắt, quay tròn và cuộn vào lòng anh. Là mình chạm ngõ tất cả những góc khuất nhất của tầm mắt. Là mình chọn cách bước vào ngăn mình ra khỏi lý trí. Mình muốn vùi sâu vào tim anh, nghe thấy từng tiếng nhịp đập nào đó. 
Đột ngột cắt ngang.Và rồi mình nghe thấy tiếng vỡ toạc của một vết thương đã rỉ máu từng ngày. Im lặng và đau đáu, tiếng thở dồn dập, mình như  ngừng thở.
Từng cung bậc của sự hồi hộp hay khững lại. Một chút khống lại, suy nghĩ đã dừng lại. Nghe 1 phần nhưng hiểu chỉ là 1/3. Nhận ra là, cho dù mình có thể gần anh ấy,  có mọi cung bậc cảm xúc thì mình chẳng thể hiểu trọn vẹn con người này. 
Và  lúc này mình biết, trái tim mình màu đỏ. Màu máu tan ra, chúng tô đỏ cả vùng trời, vùng mắt, vùng chân trời. Chúng loang khỏi bàn tay mình, chẳng thể nào nắm được, chẳng thể nào giữ chặt được.
3. Màu hồng 
Anh quay lại trong 1 ngày màu xanh đẹp trời, anh thôi cứng nhắc để nhắc lại chuyện cũ. Anh vẫn nhìn thấy thước phim quay chậm màu retro của hai đứa, anh nhớ ngày đầu gặp nhau, anh nhớ hôm hai đứa chia tay lần cuối cùng.
Em vẫn giữ chiếc áo phông của anh, vẫn mặc chúng như điều gì quen thuộc. Em vẫn khóc những đêm dài anh không nghĩ về cả hai, Em vẫn mong đợi tiếng điện thoại từ đầu dây
Em có lẽ vẫn chờ mãi một câu trả lời sau tất cả.
Nhưng mà anh chẳng muốn bước thêm 1 bước nào cả...
Và những tia hy vọng mình vừa nhấp nhỏm thấp lên, chúng vội bị anh vùi lấp.  Cơn bão như bập bùng trước mắt mình và mình đang nằm giữa tâm bão. Nhưng chẳng hiểu vì sao tim mình chẳng còn màu đỏ nữa...
Hệt như thấy triệu vì sao tông thẳng vào trái đất, thấy mình ngu muội và thấy mình đáng thương.
Có lẽ màu hồng là khi màu đỏ tan ra khỏi lòng địa chấn, vẽ ra bức tranh màu sắc, tô điểm chính tâm hồn mình.Chúng khiến bản thân mình hiểu thêm mình một chút  nữa rồi. Và rồi, như 1 chiếc bong bóng nước chọi vào khung ảnh. Những điều nhìn thấy vừa muốn biến mất, vừa muốn ở lại cứ lập lờ sau đóm trắng hồng của máy ảnh. Để lại những bông hoa màu sắc nhât, để lại mình với nụ cười hạnh phúc nhất.
Còn điều gì kí ức còn tiếc nuối
4. Màu đen
Những ngày tập quen dần với nỗi cô đơn, cảm giác khó chịu ngày càng vơi dần hơn
Những ngày tự nhủ bản thân, phải yêu thương mình hơn, phải vững trãi, phải cam lòng và thật sự chân thành.
Và bình yên là ngày bước tới giông bão từng bước 1 không sợ hãi
Và bình yên là chấp nhận, là thừa nhận tất cả thuộc về mình
Và màu đen không phải là màu sợ hãi, chỉ là màu xóa tan những gì bản thân thấy khó chịu, tự cảm nhìn thấy nhưng không buồn nữa.
5. Màu của Munashii
Là màu của trạng thái trống rỗng,vô nghĩa
Là màu khi nhìn thấy anh,  anh vô nghĩa
Có anh cuôc sống này đẹp biết bao, nhưng chúng chẳng có gì lớn lao. Em vẫn tìm được một màu khác thay thế anh
Ngay lúc này...