Matt Murdock và Daredevil - Chênh vênh giữa hai ngả sáng tối
Có một người anh hùng lặng lẽ từng đêm, vượt qua mỗi mái nhà New York, đập ra bã lũ côn đồ làm vấy bẩn thành phố của anh, nhưng mặc...
Có một người anh hùng lặng lẽ từng đêm, vượt qua mỗi mái nhà New York, đập ra bã lũ côn đồ làm vấy bẩn thành phố của anh, nhưng mặc nhiên, không bao giờ "quá tay" tới một lần. Người ta gọi anh là Daredevil, số khác gọi là The Man Without Fear, nhưng có một cái tên thực sự đúng chất hơn tất cả - Con Quỷ Của Hell's Kitchen.
Thú thật đây đã là lần thứ ba tôi xem The Defenders, không hẳn vì nó thực sự hay, tuy rằng chắc chắn nó không dở. The Defenders là một khúc kết tạm thời cho sự nghiệp siêu anh hùng của một trong những nhân vật đã được xây dựng nội tâm xuất sắc bậc nhất của MCU, Matt Murdock.
Một đứa trẻ bình thường, mất đi đôi mắt, các giác quan được phóng đại ngay tức khắc, rồi nhanh chóng mất đi người cha, trở thành trẻ mồ côi, cuộc đời Matt nhanh chóng chìm trong hoảng loạn và tăm tối. Cậu bé bị hành hạ hàng đêm bởi tiếng hét, sự sợ hãi của từng người dân trong thành phố, một thành phố mà vốn từ lâu đã dành cho tội phạm sinh sôi.
Với một cậu bé chưa kịp hiểu sự đời, làm sao Matt có thể chịu nổi sự tra tấn khủng khiếp ấy? Làm sao cậu bé có thể sống ngày qua ngày với từng ấy thương đau?
Stick nhảy vào cuộc đời cậu rồi rời đi. Elektra tới, yêu cậu rồi lại rời đi. Ngay từ trước khi câu chuyện về Daredevil bắt đầu, Matt đã chẳng còn gì, không cha mẹ, không tình yêu, không gì cả ngoài một tình bạn mong manh với Foggy Nelson để níu giữ chút tươi sáng trong cuộc sống.
Có nhiều cách để đối mặt với mất mát, nhiều cách. Như cái cách Wilson Fisk chọn, sử dụng sức mạnh và quyền lực để đảm bảo hắn sẽ vĩnh viễn là kẻ không chịu tổn thương. Như cái cách Frank Castle ném cơn giận dữ vào những kẻ đã gây nên nỗi đau đớn cho anh ta. Còn Matt, anh lựa chọn, lựa chọn để làm điều gì đó tốt đẹp hơn.
Anh lắng nghe tiếng kêu cứu của mọi người mỗi ngày. Đành bụng rằng rồi cảnh sát sẽ giải quyết. Nhưng một ngày anh quyết định đáp lại. Và rồi tiếp tục, lần thứ hai, thứ ba và vĩnh viễn trở thành Man in the Mask, Con Quỷ của Hell's Kitchen.
Những người bạn của anh nói anh bị nghiện đánh đập kẻ khác. Có lẽ... Nếu bạn trải qua từng ấy những khó khăn, sẽ là dối trá nếu bạn nói rằng bạn không muốn đấm vào mặt ai đó. Nhưng có thế thôi sao? Không, chắc chắn là không. Nếu chỉ đơn giản để xả giận, anh sẽ chẳng bao giờ dám đối đầu với Nobu, một trong năm kẻ đứng đầu The Hand. Với Wilson Fisk, bộ não tội phạm vĩ đại nhất thế giới ngầm. Với Punisher, tên sát nhân khiến toàn bộ thành phố khiếp sợ.
"Có những mối nguy quá nhỏ với Avengers, nhưng vẫn quá lớn đối với cảnh sát."
Matt chấp nhận những trách nhiệm ấy, những nguy hiểm ấy. Anh ấy không phải vị thần với cây búa to, không phải tay tỷ phú giàu có biết bay trên bầu trời New York, anh chỉ là một người mù với giác quan nhạy bén nhưng là người sẵn sàng đổ máu vì những gì mình yêu thương. Nếu để làm được điều đó, anh phải trở thành quỷ dữ, thì anh sẵn sàng làm như vậy.
Khác với những người hùng đem đến cho người dân hy vọng, khác với kẻ đem đến cho tội phạm nỗi sợ hãi, anh cho người dân sự yên tâm, rằng luôn có một người đàn ông không biết sợ, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để họ được an toàn. Anh luôn luôn và mãi mãi đứng lên bảo vệ bất kì ai không thể tự bảo vệ cho mình. Luôn luôn.
Trong Matt tồn tại hai con người, một là gã luật sư mù ngoan đạo, tin tưởng công lý và pháp luật, luôn hết lòng vì người khác, được trả thù lao bằng bánh và táo nhiều tới mức không còn đủ tiền thuê văn phòng. Còn con người còn lại, là kẻ không tin vào thứ hệ thống pháp lý mà bản thân đang bảo vệ, là kẻ sẵn sàng hành ra bã lũ tội phạm chướng mắt và gây không biết bao nhiêu khó chịu cho những kẻ còn đứng trong bóng tối, một con quỷ thực sự.
Đã không ít lần Matt đã nghiêng về phần tối trong anh, thứ giữ anh lại là đức tin và bè bạn. Những điều tốt đẹp ấy luôn ngăn cản con quỷ nơi anh, để anh không bao giờ bị sự chết chóc chiếm hữu. Nhưng điều tốt đẹp trong anh cũng chưa bao giờ thắng thế. Anh có thể không giết người, nhưng không hề phản đối một cách gay gắt Punisher. Chính nội tâm luôn hỗn độn, ngả nghiêng ấy đã biến Daredevil trở thành anh hùng "người" nhất mà Marvel tạo ra.
Anh sẵn sàng đứng ra bào chữa cho một tên tội phạm tội rõ mười mươi ban ngày, rồi lại mặc bộ đồ bó đập hắn ra trò vào ban đêm. Daredevil cứu thoát Frank Castle khỏi lũ tội phạm, rồi Matt Murdock lại cứu thoát anh ta lần nữa khỏi thứ hệ thống pháp lý độc ác có thể làm hại một người đàn ông đau khổ.
Anh không phải kẻ đa nhân cách như Moon Knight, không là người cao thượng như Captain America. Cuộc đời của Matt chỉ đơn thuần là sống và đấu tranh với chính bản thân mình, đứng giữa ranh giới mong manh giữa cái tốt và cái xấu. Anh không bao giờ là kẻ xấu xa, nhưng sẽ không bao giờ trở nên tốt hoàn toàn.
Đứng giữa sáng và tối, Matt đã phải luôn lựa chọn. Kể cả khi anh quyết định rời xa chiếc mặt nạ quỷ đầy dọa nạt, Matt vẫn chọn lao về phía có tiếng súng vừa nổ ra. Luôn chọn đối đầu với rắc rối, và chọn hy sinh cùng nó.
Khi Foggy trao bộ đồ Daredevil cho Matt, anh đã nói rằng đó là lần cuối cùng. Và khi Matt quyết định ở lại cùng Elektra dưới cái lỗ khổng lồ ấy, anh đã gửi gắm lại Hell's Kitchen cho Danny Rand. Quả thực đó là lần cuối, Matt đã chọn chết cùng người mình yêu thương từ trước khi trận chiến bắt đầu, chết để chấm dứt đấu tranh và đau khổ, khi anh biết rằng Hell's Kitchen sẽ an toàn cùng những người bảo vệ mới.
Dẫu chúng ta đều biết được Matt chưa chết. Nhưng có lẽ "cái chết" ấy của anh đã đủ trọn vẹn chăng? Cuộc đời sống, cống hiến, và truyền cảm hứng cho người khác, chết trong tay người mình yêu thương. Có lẽ, nếu Matt được lên thiên đàng ngày hôm ấy, anh vẫn sẽ mỉm cười.
Sau tất cả, Matt cũng chỉ là một gã luật sư mù bần tiện và ngoan đạo, đêm đêm lại khoác lên mình bộ đồ của quỷ. Hell's Kitchen sẽ không ghi nhớ cái tên Matt Murdock. Nhưng còn Daredevil, anh sẽ mãi mãi ở trong tiềm thức mỗi người đủ hiểu biết ở New York. Con Quỷ của Hell's Kitchen, người đàn ông không biết sợ, đã chết để thành phố này được sống...
Cũng như Matt, mỗi người trong chúng ta đều như vậy. Chúng ta luôn phải đấu tranh, luôn lựa chọn. Có thể quá khứ và trước mặt chúng ta luôn có khó khăn, nguy hiểm. Nhưng lựa chọn để được sống hết mình, để chiến đấu vì những người mình yêu thương, để làm điều tốt, không bao giờ sai lầm, không bao giờ là đáng tiếc.
#Gen
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất