Hôm nay, cũng như mọi ngày thứ bảy khác. Mình phải đến trường vào buổi sáng. Và cũng như thường lệ, một thứ không thể thiếu trong hành trang đi học của mình đó chính là một ly cà phê kem muối. Nhưng mà sáng nay, mình lại không uống cà phê. Thay vào đó, mình đã mua một ly matcha kem muối. Đây là lần đầu tiên mình thử nó, mình đã tự hỏi liệu matcha có trở nên mặn hơn khi hòa với kem muối hay không. Lần đầu thử, và cũng chắc là phải rất lâu sau, mình mới có thể thoải mái thử lại nó một lần nữa.
Gần 7h30, đúng hơn là 7h35, mình mới "tỏn tẻn" cầm ly matcha đến lớp. Như thường lệ, mình mở điện thoại để check thông báo. Thế là mình thấy thông báo Zalo của mẹ "Mẹ đã gửi một hình ảnh". Chưa cần bấm vào ngay thì mình cũng biết đó là bức ảnh ghi những lời chúc một ngày tốt lành mà mẹ đã tìm được đâu đó trên mạng. Thói quen của mẹ mình là thế. Mẹ sẽ làm như thế, hầu như mỗi ngày. Mình không rep mà chỉ nhẹ nhàng ấn vào và thả một trái tim như một lời cảm ơn mẹ. Mình bỏ điện thoại sang và với tay khuấy ly match kem muối.
Thông báo điện thoại lại rung lên. Mẹ nhắn hỏi mình hôm nay có đi học không? Mình thấy vui khi mẹ đã hỏi han quan tâm đến mình. Nhưng mà dường như mình cũng có thể cảm nhận thấy có một cái gì đó lấn cấn ở đây. Đúng thật là như vậy, chỉ sau tin nhắn mình trả lời vài giây, mẹ nhắn bảo với mình là bé chó nhà mình đã mất rồi. Em bé đã mất vào chiều hôm qua. Tim mình hẫng đi một nhịp. Dù đã luôn dự trù trước rằng tình huống này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng mà, ngay tại cái khoảnh khắc vào sáng nay. Mình đã không lường trước được rằng cái cảm giác ấy lại đau đớn và hụt hẫng đến như thế.
Mình với tay lấy ly matcha đặt ở trước mặt và lại tiếp tục khuấy đều. Nhưng mà lần này, khác với lần khuấy đầu tiên, mình không khuấy để matcha hòa quyện với muối mà dường như là đang khuấy để cố xua tan và phủ nhận cái tin mình mới nhận được. Mình khuấy một cách vô thức, và đầy vô vọng. Uống một ngụm matcha, mình không thể phủ nhận là nó ngon thật. Nhưng cũng bởi vì mình cảm nhận được độ ngon của hương vị matcha, điều đó dường như nhắc nhở mình quay trở lại thực tế và đối diện với cái thực tại đau đớn đã xảy ra. Từng giọt matcha chảy xuống cuống họng cũng là lúc nước từ trong khóe mắt của mình cứ rơi. Mình không ngăn được những giọt nước mắt ấy. Mình cố gắng tém gọn là cái sự "tất tưởi" của bản thân, mình cố khéo léo để không một ai trong lớp chú ý và nhận ra cái bộ dạng tèm nhem của mình khi ấy.
Hít một hơi thật sâu, rồi thở từ từ. Mình lại uống một ngụm matcha, thế nhưng cảm giác lần này matcha không còn ngon như khi nãy nữa. Phải chăng vào lúc này, khi mà mình đã nhận ra cái thực tế mình phải đối diện là như thế nào, mình không còn có thể tận hưởng ly nước với một tâm trạng thoải mái nữa. Matcha kem muối không mặn nhưng sao nuốt xuống lại cứ thấy "mặn chát" trong lòng thế này. Giá mà mình cũng có thể nuốt trôi đi cái tin dữ mình phải đón nhận như cái cách mình miễn cưỡng nuốt matcha thì mọi thứ có thể đã dễ thở hơn chăng?
Mình đã tự hỏi, nếu mình lựa chọn uống ly cà phê kem muối có phải là một lựa chọn khôn khéo hơn. Liệu khi đấy việc trải nghiệm một thứ gần gũi có giúp mình dễ dàng tiếp nhận một tin dữ dễ dàng hơn hay không? Mình không biết, và mình vốn cũng không muốn kiểm chứng điều đó.
Cơ mà, thực tế, cái cốt yếu vốn cũng đâu phải nằm ở đấy đâu nhỉ. Matcha hay cà phê cũng sẽ như vậy cả. Cả 2 đều sẽ tệ đi rất nhiều nếu uống kèm nước mắt. Vậy nên mới bảo ly matcha kem muối hôm nay sao mà "mặn" quá.