Mặt trời yêu chiếc lá. Mặt trời không biết tại sao, nhưng mỗi khi mở mắt ra, mặt trời biết là mình yêu chiếc lá. Mặt trời yêu chiếc lá đến nỗi, người ta chẳng thể tìm ra một ai yêu chiếc lá hơn thế. 
Và thế là ngày qua ngày, người ta vẫn thấy mặt trời yêu chiếc lá như thế.
Mặt trời hẹn gió đến, vì gió rung rinh khiến chiếc lá cười. Chiếc lá thích cầu vồng nên mặt trời lúc nào cũng xuất hiện sau những cơn mưa. Mặt trời thì to mà chiếc là thì nhỏ, sợ chiếc lá giật mình, nên mặt trời lấy mây che. Thế mà mỗi lần chiếc lá ngủ, mặt trời lại không dằn nổi lòng mà lén hôn lên má. Sau đó, lại cẩn thận đặt những tia nắng đầu tiên lên vai chiếc lá, vì mặt trời biết chiếc lá tỉnh dậy luôn muốn soi mình trong những giọt sương. Mỗi khi chiếc lá đau, mặt trời dịu dàng ôm chiếc lá vào lòng, nhẹ nhàng nói không sao cả. Thế là chiếc lá khóc, nước mắt được mặt trời hong khô từng giọt, từng giọt một. Mặt trời không biết tại sao, nhưng mặt trời muốn chiếc lá được vui, mặt trời không muốn chiếc lá buồn. Mặt trời muốn nhìn chiếc lá như thế, nhìn mãi nhìn mãi như thế. 
Thế rồi, mặt trời đi lạc trong đôi mắt chiếc lá, còn chiếc lá lại gọi mặt trời là kẻ lang thang.  
Chiếc lá có lẽ chẳng biết đâu và sẽ chẳng biết đâu, rằng mặt trời yêu chiếc lá. Nhưng mặt trời không buồn. Mặt trời cũng không biết tại sao, chỉ biết vì mặt trời yêu chiếc lá. Mặt trời yêu chiếc lá đến nỗi, một hôm chiếc lá buông cây, hôm ấy người ta chẳng còn nhìn thấy một tia nắng nào nữa.
Hình ảnh có liên quan
Có những ngày bầu trời đi lạc/ Nhân gian lại ngỡ kẻ lang thang