“Angkor”, theo tiếng Phạn nghĩa là thành phố. Đây là tên gọi của kinh đô đế quốc Khmer vào khoảng thế kỉ IX đến XV, trước khi cuộc di dân diễn ra vào năm 1431. Các ngôi đền của khu vực Angkor (bao gồm Angkor Wat, Angkor Thom và các di tích khác) là kiệt tác kiến trúc của thế giới, nằm gần thành phố Siem Reap ngày nay.
Đó là những thông tin còn đọng lại trong trí nhớ của tôi trước khi đặt chân đến Siem Reap, Campuchia vào một buổi tối cuối tháng Mười Hai. Lớp áo dày bỗng trở nên không cần thiết với những vị khách trước đó hai tiếng vừa khởi hành từ Hà Nội mây mù với nhiệt độ dưới 15 độ C. Siem Reap là thành phố nhiệt đới ấm áp.
Xe tuktuk đưa chúng tôi về khách sạn cách sân bay khoảng 8 km. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đồ sộ (gỗ là vật liệu được sử dụng nhiều trong thiết kế xây dựng ở đây), chúng tôi chăm chú nghe nhân viên khách sạn – một cô gái trẻ có nước da nâu giòn cùng nụ cười thân thiện giới thiệu về tour tham quan các ngôi đền trong khu di tích Angkor rộng lớn. Trước dự định đi Angkor Wat ngắm bình minh của chúng tôi, cô gật đầu chắc chắn, đảm bảo sẽ sắp xếp để những vị khách từ Việt Nam không bỏ lỡ thời khắc đẹp trong ngày.

Trong tất cả các công trình kiến trúc cổ kính, kì vĩ của quần thể Angkor, Angkor Wat là di tích tôn giáo lớn nhất, biểu tượng của đất nước Campuchia trên quốc kì và cũng là điểm đến của rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, ngôi đền thờ thần Vishnu của đạo Hindu (và sau này là cả Đức Phật ) này đã trở thành mối quan tâm khám phá chính của tôi khi đến với Campuchia, với tất cả những hình dung vẽ ra trong đầu, từ các bức ảnh, phim tài liệu về “một kiến trúc phi thường không giấy bút nào tả xiết” – theo lời của António da Madalena, một nhà sư người Bồ Đào Nha đã đến đây vào năm 1586. Như rất nhiều khách du lịch khác, tôi cũng tham khảo thật nhiều lời khuyên trên mạng rồi lên lịch mua vé tham quan khu di tích trong ba ngày với giá 62 USD, dự định cuối ngày thứ nhất sẽ ngắm hoàng hôn từ đền Phnom Bakheng, ngày thứ hai sẽ đợi mặt trời lên ở Angkor Wat. Thời đại ngập tràn thông tin đã mang đến cho con người các dữ liệu được chia sẻ vô cùng tỉ mỉ và cặn kẽ. Tôi tin tưởng rằng mình cứ làm theo hướng dẫn của các travel blogger là sẽ có một chuyến đi suôn sẻ với những trải nghiệm đáng nhớ.

Nhưng đến cuối ngày đầu tiên, sau khi mãn nhãn với Angkor Wat bao la, với Ta Prohm có những cây cổ thụ mà bộ rễ khổng lồ đã trở thành một phần của ngôi đền (nơi đây từng là bối cảnh chính trong phim Tomb Raider – Bí mật ngôi mộ cổ của Hollywood), với khuôn mặt bốn phía trên đá ở đền Bayon, có một biến số tôi không lường trước đã xảy ra: tôi suýt nữa bị lạc ở Phnom Bakheng. Khi xe tuktuk đưa chúng tôi đến ngôi đền vào hơn 4 giờ chiều, trời đã dịu dần nắng gắt. Từng nhóm du khách đang rảo chân bước lên đồi để tìm địa điểm quan sát mặt trời lặn. Trong lúc mở túi xách lấy vé ra cho bảo vệ kiểm tra, tôi không tìm thấy vé và cứ đinh ninh mình đã để lại nó trong balô trên xe tuktuk. Tôi chạy thật nhanh ra phía ngoài đường để tìm chiếc xe, nhưng xe đã đi mất và phải đến 6 giờ mới quay lại đón chúng tôi. Đúng lúc đó, tôi mở một ngăn kéo khác trong túi ra và phát hiện chiếc vé đắt giá vẫn nằm đó! Các bạn trong nhóm sẽ được dịp cười vì sự đãng trí ngớ ngẩn của tôi mất thôi.

Đến khi tôi quay lại chỗ soát vé, bỗng nhiên nhóm bạn đã biến mất. Nhìn đồng hồ đang chỉ gần 4 giờ 30, tôi đành nhập vào dòng người đang mải miết leo lên đồi, với hy vọng tìm được các bạn mình. Càng đi lên trên cao và cố tìm ra một khuôn mặt quen thuộc giữa những con người đang đi cùng chiều và ngược chiều với mình, nỗi hoang mang cùng thất vọng trong tôi ngày một lớn dần. Không có thẻ Sim, không có sóng wifi hay 3G, tôi không thể liên lạc với các bạn mình. Do chủ quan nên nhóm bốn người chúng tôi chỉ mua một thẻ Sim để liên lạc với những người lái xe tuktuk. Như một đứa trẻ, tôi bắt đầu trách các bạn sao trước đó không kiên nhẫn đợi mình ở cổng soát vé, rồi lại cắm cúi bước đi lên dốc, đến đền Phnom Bakheng đang có một hàng dài người xếp hàng chờ đợi để được vào bên trong. Đến lúc này, tôi đành quay trở lại, đi xuống, và khi về đến cổng đã thấy các bạn ngồi ở một góc bên tay phải. Hóa ra họ vẫn chờ tôi suốt gần ba mươi phút, chỉ là chúng tôi đã không nhìn thấy nhau lúc tôi quay về từ ngoài đường! Cuối cùng, tôi lại có dịp vận động lần nữa bằng cách leo lên đồi, và từ một khoảng đất quang đãng trên đường đi ngắm những tia nắng chiều muộn đang phủ dần lên những tòa tháp hình búp sen của Angkor Wat ở phía xa xa.


Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối và lạnh vào hơn 4 giờ sáng, chúng tôi lại lên đường đến Angkor Wat, mang theo túi đồ ăn đã được khách sạn chuẩn bị cho từ sớm. Xung quanh vẫn là màn đêm nên tôi không thể nhìn thấy ngôi đền từ xa, bao bọc bởi hồ nước phẳng lẳng, bên hồ có những chú chó vô tư nằm ngủ và từng nhóm khỉ tụ tập dưới bóng cây như vào ban ngày. Chỉ có hàng triệu vì sao trên trời đang nhấp nháy trong khi tôi bước lên cây cầu băng qua hồ tiến vào bên trong. Cầu làm bằng vật liệu nhẹ nổi trên mặt nước, vào lúc này càng nghe rõ tiếng bước chân rầm rập của nhiều con người cũng đang chờ bình minh tới. Ánh đèn pin phát ra từ điện thoại chỉ đủ để soi rõ một khoảng đường nhỏ phía trước trong bóng tối mênh mông. Chọn được một chỗ ngồi gần bên đầm nước nhỏ, chúng tôi ngồi xuống và đợi giây phút mặt trời ló ra từ sau những ngọn tháp bằng đá, phản chiếu một bức tranh sắc nét xuống mặt nước như gương.
Từ tối hôm trước, một người bạn trong nhóm đã háo hức tưởng tượng về cảnh ánh sáng tinh mơ chiếu qua những chấn song cửa trên hành lang dài hun hút của Angkor Wat, về giây phút rực rỡ khi khối cầu đỏ xuất hiện sau mái đền, như lời kể trên một bài báo. Và rồi tôi cũng đã được nhìn bóng hình Angkor Wat hiện rõ dần trên mặt nước theo sự biến đổi của màu trời, và chào đón một ngày mới lại đến theo ánh nắng chói chang phía sau những ngọn cây. Xung quanh tôi, những chiếc máy ảnh hiện đại được sử dụng triệt để bởi hàng trăm con người muốn ghi lại khoảnh khắc Angkor Wat lúc bình minh.
Nói một cách thành thật, khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi hôm ấy không phải là khi mặt trời lên trên ngôi đền hàng trăm tuổi, mà là giây phút đến với Angkor Wat vào trước khi trời sáng. Dưới ánh sao, Angkor Wat bỗng trở nên đầy bí ẩn và uy nghiêm, những công trình bằng đá sa thạch như đang thì thầm từng câu chuyện kì diệu về vũ trụ và các vị thần. Tiếng cười nói của con người dần nhỏ lại trước không gian kì vĩ của di tích. Và khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu dịu dàng phủ lên những bức tường, hành lang, thảm cỏ xanh ngắt, một ngày mới lại bắt đầu trên cố đô của Campuchia. Tôi chợt nghĩ đến những người Khmer cổ đã từng sống ở Angkor, hẳn họ cũng từng bao lần chứng kiến ngôi đền trong thời điểm khởi đầu ngày mới. Họ không biết được rằng, sau này, công trình kiến trúc của quê hương đã trở thành di sản thế giới, niềm đam mê khám phá của bao nhà khảo cổ học, của cả những du khách Tây phương năm nào cũng ghé Angkor Wat một lần. Họ đã trở thành một phần của những nền văn minh rực rỡ đều đến lúc lụi tàn, như Ai Cập cổ đại 4000 năm tuổi, hay văn hóa Maya ở châu Mỹ.

Những ngày dành phần lớn thời gian ở Siem Reap để lang thang trong các đền đài cổ xưa, tôi bỗng nhớ ra ước mơ từ hồi còn là một cô nhóc say mê bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập và bộ phim Cuộc phiêu lưu của Indiana Jones: trở thành một nhà khảo cổ học, chuyên làm việc với lịch sử. Đến khi lớn lên, tôi không trở thành một nhà khảo cổ, nhưng một phần của giấc mơ trẻ con ấy vẫn trở thành hiện thực, vẫn sống trong từng bước chân tôi tự mình đi đến vùng đất mới ngoài biên giới, trong cảm nhận của tôi về dòng chảy thời gian khi đứng trước những vết tích xa xưa. Campuchia đã mang lại cho tôi khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt vời, với nắng, gió, mùi vị hấp dẫn của món amok nấu trong quả dừa, bò lok lak, những câu chuyện sống động về các vị thần của đạo Hindu cùng hình ảnh các nhà sư mặc áo cam thong thả bước đi.
Các review du lịch có thể chỉ dẫn rất chi tiết về danh sách các điểm đến lý tưởng, hoạt động thú vị, cách ứng xử với người bản địa.v.v.Nhưng vẫn có những thứ nằm đâu đó giữa những gạch đầu dòng ấy đang chờ bạn trực tiếp trải qua, có thể bất ngờ, có thể lạ lẫm, và đó chính là điều làm nên chuyến đi của mỗi người. Nếu có thể, tôi ước một sớm mai tỉnh dậy lại được ngắm màu xanh tươi tắn của bãi cỏ dưới chân đền Angkor Wat, bước đi giữa dãy hành lang có bức tường dài được chạm trổ công phu. Thời gian như trôi chậm lại ở đó, để con người miên man với các suy tưởng vô tận. Angkor Wat đã trở thành giấc mơ huy hoàng giữa những ngày tuổi trẻ của tôi.