Chúng ta gặp nhau, rồi dần lại thân quen nhau đến lạ.
Đây đều là một sự ngẫu nhiên, chả ai trong chúng ta có kỳ vọng nào xa xôi đối với mối quan hệ này cả.
Tớ sẽ gọi đây là kỳ tích. Phải rồi, kỳ tích đã gắn kết đôi ta lại với nhau.
Kỳ tích ấy đưa cậu đến một cách ồn ào náo nhiệt rồi lại mang cậu đi một cách lặng lẽ, rời khỏi tớ.
Có lẽ cũng nhờ sự lặng lẽ ấy, bản thân tớ mới giật mình nhận ra rằng, chà, hoá ra đối với tớ, cậu quan trọng đến vậy.
Hôm nay, mặt trời của tớ đi mất rồi…
Adela.