Có những thứ bạn không muốn nó lạc  mất trong "dòng thời gian" - đó là kỉ niệm.
Tạm biệt Mặt trời vào lúc Bình mình. Em hãy bay về hướng Tây như một mặt trời.
Tôi quen nhỏ đã khá lâu, hồi đó tôi mới học cấp hai. Tôi và nhỏ gặp nhau tại một câu lạc bộ nhỏ, trong một căn phòng nhỏ của một thị trấn nhỏ. Nhỏ đứng xung quanh đám đông, tự tin, dõng dạc kể câu chuyện về một mặt trời. Và dĩ nhiên để câu chuyện thêm phần kịch tính, tôi sẽ nói tôi ghét mặt trời! Mặc cho nhỏ thao thao bất tuyệt về mặt trời, về ánh nắng, về hoàng hôn, về bình minh. Rằng thế giới này sẽ nhằm chán biết bao nếu không có ánh sáng, sắc màu sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Tôi vẫn nắm cái chủ đề của mình trong tay: Kệ, bì thư như mày và tao thì không cần mặt trời. Đó ngày xưa, cố chấp hẵn là bản tính đã có từ thuở đó.
Cuộc sống nó vẫn cứ trôi, thế giới của tôi và nhỏ không còn gói gọn trong một căn phòng nhỏ, một thị trấn nhỏ nữa. Nó đã vô tình cùng là một thành phố, dẫu chẳng to. Mười tám tuổi, người ta cũng không còn nhỏ nữa. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhưng hình như vẫn muốn làm mặt trời.
Rồi một lần nữa thế giới lại lớn hơn với mặt trời. Còn tôi, vẫn vậy. Thế giới của mặt trời giờ đây không còn đo bằng sải tay, bằng bước chân nữa. Nó rộng và xa hơn nhiều nhiều lần.
Tạm biệt nhé. Đeo đuổi giấc mơ thường là một việc làm hết sức khó khăn. Trái đất có giấc mơ to như sao Thổ, Diêm vương tinh có giấc mơ được gần mặt trời như sao Thủy, mặt trăng muốn được tự do giống sao băng. Còn Mặt trời, nó cũng có giấc mơ của riêng mình. Đi đi nhé, một ngày nào đó hãy kể tôi nghe. Rằng ngày đó Mặt trời đã rong chơi....
Hẹn gặp lại!
Đà Nẵng, 13/10/2014.
--------------
Sau đó rất lâu, tôi chỉ còn gặp cô bé vài lần. Tới tận bây giờ, đã hơn năm năm rồi chúng tôi chưa nói chuyện, chưa chào nhau, hay hỏi thăm nhau có khỏe không.