Mới ngày hôm qua Em ôm ấp mặt trăng nỗi buồn Em thấy nước mắt mình trở thành những vì sao Trên bầu trời đêm ký ức
Mặt trời đã thức Sao em chưa thấy ánh sáng Chưa thấy đời mình sang trang Sao em vẫn mãi lang thang Không thả mặt trăng về trời Người ta nói em non trẻ chuyện đời Mối tình vắt qua vai Cớ gì buồn mãi Mà họ thực đâu biết Chúng mình là ai?