Là một học sinh, em không nhìn xã hội bằng những khái niệm lớn lao, mà bằng những gì em thấy và cảm nhận mỗi ngày. Đó là những buổi đến trường mang theo áp lực điểm số, là những lần mở mạng xã hội và thấy mình nhỏ bé giữa vô số người giỏi giang hơn. Xã hội hiện đại khiến em có cảm giác nếu mình không cố gắng thật nhanh, thật nhiều, thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Em nhận ra mặt tối của xã hội bắt đầu từ sự so sánh. Người ta dễ dàng đánh giá nhau qua thành tích, vẻ ngoài hay vài tấm hình lung linh trên mạng. Có lúc em tự hỏi, liệu giá trị của một con người có thể bị gói gọn trong vài con điểm hay lượt thích hay không. Những áp lực vô hình ấy khiến nhiều học sinh như em luôn sống trong cảm giác thiếu thốn, dù đã cố gắng rất nhiều. Mặt tối ấy còn nằm ở sự vô cảm ngày càng rõ rệt. Khi một người buồn, thay vì được lắng nghe, họ lại nhận về những lời phán xét. Trên mạng, chỉ một câu nói cũng đủ làm tổn thương rất lâu. Có những nỗi buồn em không dám nói ra, không phải vì không có, mà vì sợ không ai thật sự muốn nghe. Đôi khi, chính em cũng trở thành một phần của mặt tối đó. Có những lúc thấy chuyện không đúng nhưng em chọn im lặng, thấy người khác bị tổn thương nhưng em không đủ can đảm lên tiếng. Sự im lặng ấy khiến em nhận ra rằng, xã hội không trở nên tàn nhẫn một cách tự nhiên, mà được tạo nên từ rất nhiều lần con người chọn an toàn cho bản thân. Dưới góc nhìn của một học sinh, em không dám mong xã hội thay đổi quá lớn lao. Em chỉ mong mỗi người chậm lại một chút, bớt so sánh, bớt phán xét, và học cách tôn trọng cảm xúc của nhau. Bởi nếu con người còn biết quan tâm, thì dù xã hội có nhiều mặt tối đến đâu, ánh sáng vẫn còn cơ hội để tồn tại.