Bây giờ là 2h chiều, em không còn trong độ tuổi 20 nữa. Hiện tại em đã 60, nếu đủ may mắn để chạm đến cái ngưỡng ấy, cầm trên tay mảnh giấy đã ngả vàng do ai đó viết cho em…
“Khi em chợt dừng lại …và tự nhìn sâu vào tâm trí….bỏ sang bên mọi luật lệ và rào cản níu chân em…em nhận ra mình được tự do để nhìn thẳng vào những  khao khát bấy lâu, bằng cái nhìn an yên không chút sợ hãi.
Em hãy tìm thật kĩ và sẽ thấy một vị trí đặc biệt nơi em giữ kín mọi bí mật. Bên trong là những khao khát em giấu kín bấy lâu. Trong khoảnh khắc nó chạm mắt, e nhận ra ngay đó là điều em muốn, chờ đợi được em chạm vào. Cảm xúc lúc ấy khá là mãnh liệt.
Sau đó em tiến lại gần và nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, có thể do là lần đầu tiên, e cảm thấy đặc biệt phấn khích và ham muốn. Phấn khích khi em biết mình có thể hoàn thành những khao khát đó và ham muốn được chia sẻ khoảnh khắc này với một người hiểu em.  Bởi vì em để cho cảm xúc và khao khát dẫn lối, em đã có thể nhìn sâu vào tâm trí bằng sự an nhiên, thấy được những khát khao chân thực nhất, những điều đãng lẽ ra em phải làm từ lâu nhưng…em không làm.
Em không làm bởi vì em theo đuổi “con kì lân”, và khi có được nó, như lẽ dĩ nhiên, em cố gắng sở hữu anh ta như sở hữu một món đồ, cả về tâm hồn lẫn thể xác…nhưng em lại tiếp tục cô đơn. Em làm t***  để chinh phục đàn ông. Và em yêu để trói buộc đàn ông.
Em không hiểu tình yêu là gì bởi vì em sẽ không có được đàn ông bằng tình *** và tình yêu. Em có cuộc sống của em, em làm tất cả cho em chứ không phải cho người đàn ông nào hay bất kì ai khác.
Em nên rơi vào tình yêu, rơi vào sự gắn kết với một người lạ bởi vì em yêu bản thân mình nhưng thay vào đó luôn là “con kì lân”, là sở hữu nó thay vì sự trải nghiệm…khiến em lại tiếp tục cô đơn…”
Đến tận bây giờ, quá mệt mỏi khi cứ mãi theo đuổi “con kì lân”, những người đàn ông hứa sẽ không yêu ai ngoài em, liệu em có nhận ra tình yêu là gì?
Đó không phải là điều em bị ảnh hưởng bởi xã hội, và nếu phải thì em đã có thể thoát khỏi tình trạng này sớm hơn. Nếu em biết trước tình *** ko dùng để chinh phục một ai. Hay biết tình yêu không phải sự sở hữu một ai để cam kết với nhau điều gì. Nó là sự trải nghiệm cho bản thân em, sự trưởng thành cho em và sự tận hưởng của em. Cùng lúc đó người kia cũng sẽ có những trải nghiệm ngược lại, nhưng em sẽ luôn chủ động dập tắt mọi sức hút nếu không nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu từ họ.
Em nhớ chàng trai đó không? Chàng trai sống một cuộc đời tự do và phóng khoáng.
Anh ta không như những người khác. Anh ta không nói dối, không than phiền ghét cái này hay cái nọ. Ngay từ đầu anh ta đã vạch rõ giới hạn với em và không bao giờ đòi hỏi hơn.
Anh ta không muốn sở hữu em như một  món đồ, hay hứa với em về một tương lai chỉ có hai đứa.
Anh ta đã nói anh ta là một người tình.
Rằng nếu em là một người tự tin vào chính mình, bỏ lại đằng sau sự nô lệ và những lề thói cũ, người mà không cần có đàn ông để định nghĩa giá trị bản thân ,thì anh ta sẽ là người tình của em, cũng là người bạn đi cùng em đến hết cuộc đời.
Anh ta thẳng thắn hơn em. Anh ta kiêu ngạo, dũng cảm và cương quyết.
Anh ta cũng nói rằng tất cả những gì anh ta kỳ vọng ở một mối quan hệ là sự tâm đầu ý hợp, sự tử tế và tôn trọng dành cho mong muốn và giới hạnh của nhau và nếu em cũng nghĩ vậy, hai đứa sẽ là người tình.
Nhưng điều đó là không đủ cho em.
Em tin rằng tình yêu là sự sở hữu. Mọi bước đi, mọi hành động, cử chỉ, lời nói, mọi tin nhắn và cuộc gọi luôn luôn là để CHINH PHỤC người kia...
Em nói em ghét những lề thói cũ nhưng em hành động theo lề thói cũ ấy. Em nói em không là người con gái truyền thống nhưng thực sự em tin vào nó và sống theo nó.
Em bảo mình phóng khoáng, mưu cầu tự do và tiến bộ nhưng em lại trở thành tù nhân cho cái xã hội cũ kĩ này. Bên trong em đang đổ nát nhưng em chưa nhận ra.
Em tin rằng, nếu đã yêu một người thì không thể yêu ai khác vì nếu yêu người khác đồng nghĩa với việc anh ta không yêu em.
Đến bây giờ, em có nhận ra tình yêu chỉ là một phản ứng hóa học, nhưng quá trình ấy giữ hai người lại với nhau, để đảm bảo rằng thế hệ sau này có cơ hội tồn tại lâu dài, phát triển khỏe mạnh sau đó rời đi để bắt đầu cuộc sống của riêng mình. 
Những thứ khác chỉ là chiêu trò quảng cáo để moi tiền của mọi người mà thôi!
Sau đó, em để những đứa con mình bị đầu độc bởi định kiến sai lầm ấy, khiến chúng trải qua những nỗi đau như em. Suy nghĩ rằng tình yêu là sự chinh phục đối phương, đàn bà hay đàn ông. Chúng cảm thấy bản thân đáng giá khi được chọn bởi người đó chứ không phải ai khác.
Em giờ đã nhận ra tình yêu là gì trong mối quan hệ giữa 2 người.
Đó là sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng, sự đồng cảm, và gia vị bí mật cuối cùng chính là em yêu bản thân mình vượt lên trên người kia, người em nghĩ có thể lấp đầy sự trống rỗng trong em.
Tất cả đàn ông đều khốn nạn
Tất cả đàn ông đều tồi tệ .
Họ chỉ là những tay chơi…em nói.
Nhưng người cô độc luôn là em, không phải họ hay anh ta
Em là người chơi chính trong cuộc đua này.
Để rồi khi em nhìn vào những dòng chữ này ở tuổi 60, em nhận ra em chính là kẻ khốn nạn, kẻ tồi tệ, là tay chơi.
Ngay cả khi em ở ngưỡng 30, em đã biết mình là tập hợp của những điều đó, là tay chơi, kẻ khốn nạn và tồi tệ, nhưng em cư xử như thể mình là nạn nhân trong cuộc đua để thu hút thêm nhưng con mồi vào cái bẫy dối lừa đó.
Em không thể xoay ngược thời gian hay trở lại quá khứ
Em không còn trẻ trung như xưa, với nếp nhăn nơi khóe mắt và bộ ngực chảy sệ. Nhưng em không thể đổ lỗi cho số phận hay đổ tội cho cái xã hội được xây dựng bởi luật lệ này, cho giai cấp hay tôn giáo và văn hóa. Bởi vì hết lần này đến lần khác,  khi người kia đang cố gắng tìm ra sự thật sau tấm màn thép thì em lại không dám để những định kiến sai lầm của bản thân ra đi.
Hết lần này đến lần khác em tiến lại gần hơn với sự tầm thường.
Em đã gặp người có thể giải phóng cuộc đời mình nhưng em chỉ biết thao túng họ chứ không muốn được tự do. Em muốn sống một cuộc đời như bố mẹ em, họ hàng, bạn bè, như những gì mạng xã hội vẽ lên em.
Em tìm kiếm một người đàn ông trong tuyệt vọng, muốn anh ta biết em là ai và em là một cô gái ngoan như thế nào.
Em không thể ngừng so sánh bản thân với những tiêu chuẩn xã hội về “gái ngoan”.
Ngay cả thời còn đi học, em chấm điểm những chàng trai 5,7,8 hay 10, nhưng lại thể hiện ra ngoài rằng mình khác biệt khi không đánh giá họ bởi vể bề ngoài. Em đã sa quá sâu vào vũng lầy của mình khi tin vào cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
Em không thể ngừng thèm khát sự chú ý, em cần được kích thích cảm xúc và quay lại cuộc chơi. Xung quang em từng người một, họ mệt mỏi, họ chống lại em rồi từ bỏ cái cuộc chơi ngu ngốc này.
Ở tuổi 60, tất cả những gì em trân quý đã tan thành mây khói.
Những đứa con của em, chúng đã lớn và chắp cánh bay đi, bận rộn với cuộc đời của riêng mình. Em nghĩ công việc của em là chăm sóc chúng nhưng không phải.
Cái nghề ghiệp hay công ty mà em nghĩ sẽ gắn bó đến cuối đời, cũng bỏ em mà đi. 
Tất cả ra đi cùng với sắc đẹp của em, cơ thể trẻ trung và khuôn mặt mịn màng, em nghĩ đàn ông sẽ luôn tôn thờ em nhưng không. Em tiếp tục sống trên cuộc đời này mà không có sự chú ý từ bất kì người đàn ông nào, giả sử nếu có họ cũng không phải người em muốn.
Người đàn ông có địa vị em theo đuổi hay người đàn ông yêu chính con người em, họ đều bỏ đi.
Tất cả những gì em tin tưởng về tình yêu và bản thân đều đã bị tước mất khỏi em, rách nát và đổ vỡ.
Và đó là khoảng khắc tăm tối nhất của cuộc đời khi em nhận ra mặt tối của tình yêu.
Em chưa từng yêu bất kì ai.
Sao em có thể?
Khi em chưa từng yêu bản thân em.
Em yêu những cuộc rượt đuổi tình ái.
Em thích thú với sợ hồi hộp của cuộc chơi và em đã nghĩ hóa ra tình yêu là vậy.
Em chỉ yêu “con kì lân”…
Em tôn thờ lời thề thốt tới từ nền văn hóa suy đồi, những thói mê tín, từ phim ảnh, tiểu thuyết lãng mạn, từ bố mẹ em, bạn bè và những người xung quanh em. Tất cả những gì được nhồi nhét vào tâm trí em là bí kíp để chinh phục đàn ông hay đàn bà, chinh phục một mối quan hệ,…
Em tin tưởng vào lời dối trá, rằng bạn chỉ thực sự thành công khi tìm ra một nửa của mình.
Em mê đắm sự thao túng, chiếm hữu và ghen tuông.
Em yêu cái tôi của mình đến mê muội nhưng nó lại tồn tại trên sự sợ hãi. Em sợ hình ảnh mình xây dựng sẽ sụp đổ, Cái hình ảnh xấu xí được vẽ nên khi em tự đánh lừa bản thân và đánh lừa mọi người. Để rồi bây giờ em nhìn vào gương và không nhận ra mình là ai.
Lần này, em không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật
Em luôn là nô lệ của tình yêu.
Nhưng em chưa từng yêu bao giờ.
Sao em có thể?
Bởi vì em chưa bao giờ yêu bản thân mình đến độ nhận ra rằng không người đàn ông nào và không một mối quan hệ nào có thể lấp đầy những khoảng trống trong em.
Bí mật cuối cùng của tình yêu chính là….em phải yêu thương mình trước.
-----------------------------------------------
Một ngày đẹp trời lướt Quora thì bỗng nhiên bắt gặp topic này 
Mình đọc được một comment dài ơi là dài và đọc xong thì chỗ hiểu chỗ không nên quyết định dịch luôn. Dịch xong thì không biết lưu vào đâu nên đăng lên đây dù hơi nhảm nhí :D Mình tự nhận thấy dịch còn rất thô nhưng thôi kệ đi cố hết sức rồi :))