Nhu cầu đối với tinh thể “chữa lành” đang tăng vọt – song phần lớn chúng được khai thác trong điều kiện nguy hiểm tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy ngành công nghiệp tỷ đô này đang thực sự nỗ lực cải thiện thực trạng đó.
Tháng Hai hàng năm, thành phố Tucson (bang Arizona, Hoa Kỳ) trở thành "thủ phủ" của tinh thể đá quý. Tinh thể tràn ra từ những bãi đỗ xe, bãi đất sỏi, sân các nhà nghỉ cho đến vỉa hè ven đường cao tốc, lan rộng giữa những khu mua sắm và cửa hàng thức ăn nhanh. Dưới những mái lều và tấm bạt che nắng, trải dài hàng dãy là vô số chủng loại khoáng vật: từ màu phấn đục mịn của angeline, sắc rêu sẫm của epidote, đến tourmaline với những dải đỏ và xanh xen lẫn. Có những khối đá lớn bằng bàn ăn được rao bán với giá hàng chục nghìn đô la, khối thạch anh hồng giá 100 đô và trứng pha lê chỉ từ 1,5 đô. Pha lê xếp chồng lên nhau, chất đầy trong các khay nhựa, được tạc thành mọi hình dạng có thể tưởng tượng: dao, cơ quan sinh dục, bồn tắm, thiên thần hay chim thiên đường.
Đây là tháng diễn ra các hội chợ tinh thể ở Tucson – một chuỗi các chợ và triển lãm tạo nên sự kiện quy mô lớn nhất thế giới dành cho khoáng vật và đá quý. Hơn 4.000 đơn vị kinh doanh tinh thể, khoáng sản và đá quý tụ hội về đây để buôn bán. Họ kỳ vọng sẽ đón hơn 50.000 khách tham quan – từ những người theo chủ nghĩa thần bí diện áo thun nhuộm tie-dye và tóc dreadlocks, đến chủ phòng tranh, thương nhân trong bộ vest và các nhà phân phối lớn. Những thỏa thuận ký kết tại đây sẽ quyết định vận mệnh của hàng chục nghìn tấn tinh thể, được phân phối khắp Hoa Kỳ và châu Âu, đến các bảo tàng, trung tâm chữa lành bằng năng lượng, cửa hàng yoga, nhà bán lẻ đồ wellness và các sạp trên Etsy.
Chỉ mới cách đây năm năm, tinh thể đá quý vẫn còn là một thú chơi nhỏ lẻ. Giờ đây, với sự cộng hưởng giữa yếu tố thẩm mỹ dễ lan truyền trên mạng xã hội, chủ nghĩa tâm linh,phong thuỷ và cơn lốc wellness không có dấu hiệu dừng lại, thú chơi tinh thể đã chuyển mình thành một hiện tượng tiêu dùng toàn cầu.
Trên Instagram, các hashtag như #crystals hay #healingcrystals đã cán mốc hàng chục triệu lượt. Năm 2017, tờ New York Times đã gọi đây là “sự bùng nổ tinh thể vĩ đại”, còn Hello! năm 2018 thì ca ngợi tinh thể là “xu hướng sức khỏe và trị liệu lớn nhất trong năm”. Được tiếp thị như đèn ngủ, đồ chơi tình dục, dụng cụ massage mặt hay trứng đặt âm đạo do tập đoàn Goop của Gwyneth Paltrow quảng bá, giờ đây tinh thể có thể sử dụng cho mọi mục đích . Người mẫu Miranda Kerr thì cho biết cô lọc toàn bộ sản phẩm dưỡng da của mình qua thạch anh hồng “để truyền năng lượng yêu bản thân”.
1)Cơn sốt tinh thể tại Mỹ: Một ngành công nghiệp hàng tỷ đô đang bùng nổ
Tại Hoa Kỳ, nhu cầu đối với các loại tinh thể và đá quý nhập khẩu đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng ba năm qua, trong khi lượng nhập khẩu thạch anh đã tăng gấp đôi kể từ năm 2014. Các con số thống kê này mới chỉ phản ánh lượng đá thô, chưa bao gồm các loại tinh thể được nhập khẩu dưới nhiều mã hàng khác như trang sức, đồ gia dụng hay đồ trang trí.
Daniel Trinchillo – chủ sở hữu Fine Minerals International, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh tinh thể cao cấp – cho biết doanh thu hàng năm của ông dao động trong khoảng 30 đến 40 triệu đô la Mỹ. Khách hàng của Trinchillo là những người nổi tiếng, nhà sưu tầm và nhà đầu tư đang tìm kiếm các tinh thể hiếm và có giá trị cao. Món hàng đắt nhất mà ông từng bán được là một khối tinh thể trị giá 6 triệu đô, nhưng ông cũng biết có những món đã được giao dịch với mức giá lên tới 10 triệu đô. Trinchillo ước tính rằng riêng thị trường phân khúc cao cấp hiện đang tạo ra khoảng 500 triệu đô la doanh thu mỗi năm. Nếu tính thêm phân khúc phổ thông, thì đây là một ngành công nghiệp sinh lời cao với quy mô hàng tỷ đô la.
Những người tin vào sức mạnh của tinh thể cho rằng các tinh thể này có khả năng dẫn truyền năng lượng xung quanh – giống như những “trạm thu phát năng lượng thu nhỏ” – và truyền tải năng lượng đó đến người sử dụng, từ đó giúp tái cân bằng năng lượng tiêu cực, chữa lành cơ thể và tinh thần. Từng phổ biến tại phương Tây vào những năm 1970, phong trào “chữa lành bằng tinh thể” đang hồi sinh mạnh mẽ, song hành với làn sóng quan tâm ngày càng lớn đối với tâm linh phi truyền thống và các liệu pháp thay thế.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, hơn 60% người trưởng thành tại Hoa Kỳ tin vào ít nhất một hình thức tín ngưỡng “thời đại mới” (New Age), chẳng hạn như chiêm tinh học hoặc khả năng siêu linh, và 42% tin rằng năng lượng tâm linh có thể tồn tại trong các vật thể vật lý như tinh thể. Chính vì vậy, các phản biện khoa học nhằm vào liệu pháp chữa lành bằng tinh thể hầu như không làm giảm đi sức hấp dẫn của nó.
Thậm chí, vào năm ngoái, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow từng bị kiện vì quảng cáo gây hiểu nhầm về khả năng “cân bằng nội tiết” và “điều hòa chu kỳ kinh nguyệt” của các quả trứng tinh thể đặt âm đạo do thương hiệu Goop của cô phân phối – và đã chấp thuận dàn xếp vụ việc. Thế nhưng, ngay cả sau đó, sức hút của tinh thể vẫn không hề suy giảm.
2)Tinh thể và mặt tối của ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô
Mặc dù tăng trưởng bùng nổ, hoạt động của ngành công nghiệp tinh thể phần lớn vẫn tránh được sự giám sát nghiêm ngặt. Hiện không có bất kỳ cơ chế chứng nhận thương mại công bằng (fair-trade) nào được áp dụng rộng rãi cho tinh thể, cũng như thiếu vắng những hệ thống minh bạch ngành mà các ngành hàng khác như vàng hay kim cương đã xây dựng. Việc lần ngược hành trình của một viên tinh thể – từ lúc nó được khai thác, còn thô ráp và phủ đầy bụi đất, cho đến khi được mài giũa và bày bán – đòi hỏi phải đi ngược chuỗi cung ứng: từ cửa hàng, đến nhà xuất khẩu, trung gian, hầm mỏ, và cuối cùng là những người đàn ông, phụ nữ làm việc dưới lòng đất – chính trên lao động của họ mà một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la đã được xây dựng nên.
Madagascar là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng dưới lớp đất của quốc đảo này là một kho báu khoáng sản quý giá. Thạch anh hồng, thạch anh tím, tourmaline, citrine, labradorite và carnelian – nơi đây có tất cả. Năm 2017, đá quý và kim loại quý là nhóm xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của nước này, tăng 170% so với năm trước đó, đạt giá trị 109 triệu USD. Với dân số chỉ khoảng 25 triệu người, Madagascar hiện sánh vai cùng các cường quốc như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc, trở thành một trong những nhà cung cấp tinh thể chủ chốt của thế giới. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng hạn chế, vốn và hệ thống pháp luật lao động thiếu vắng, phần lớn tinh thể không được khai thác bằng máy móc mà phụ thuộc vào sức người. Dù có một số ít công ty lớn hoạt động tại đây, nhưng hơn 80% lượng tinh thể vẫn được khai thác theo phương thức "thủ công" – tức là do các nhóm nhỏ hoặc hộ gia đình tiến hành, hoàn toàn không có quy định quản lý, và được trả mức giá rẻ mạt.
Những người thợ mỏ sử dụng các công cụ thô sơ: một thanh kim loại có đầu búa, xẻng, cuốc chim cũ, v.v. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Những người thợ mỏ sử dụng các công cụ thô sơ: một thanh kim loại có đầu búa, xẻng, cuốc chim cũ, v.v. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Nếu muốn biết viên thạch anh hồng trong cửa hàng của bạn đến từ đâu, Anjoma Ramartina có thể là nơi bắt đầu. Đây là một cụm làng nằm trên một trong những mỏ thạch anh hồng lớn nhất Madagascar, cách thủ đô Antananarivo một ngày đường. Càng rời xa thủ đô, mức độ rủi ro an ninh càng cao. Nhiều khu vực được xem là "vùng đỏ", nơi lực lượng nhà nước gần như không thể kiểm soát. Các ngôi làng thường xuyên bị các băng cướp vũ trang – được gọi là dahalo – tấn công, cướp gia súc, thậm chí giết người, cướp của và xâm hại dân làng. Trong tuần chúng tôi đến Anjoma Ramartina vào tháng Một, ba người đàn ông mang theo dao rựa đã bị bắn chết trong một cuộc đụng độ với lực lượng an ninh làng. Người dân cảnh báo: đừng đi lại hoặc ra ngoài vào ban đêm, nên di chuyển theo đoàn xe, và tránh xa các tuyến đường sau 5 giờ chiều.
Phần lớn các ngôi nhà tại đây không có điện, không có nước máy, không có kết nối điện thoại hay mạng. Tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến. Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 80% dân số sống ngoài đô thị của Madagascar sống dưới mức nghèo khổ 1,90 USD/ngày. Một nghiên cứu y tế cho thấy khoảng một nửa số phụ huynh ở Anjoma Ramartina từng mất ít nhất một đứa con vì bệnh tật hoặc đói nghèo. Khi chúng tôi di chuyển đến làng, tài xế chỉ ra rằng đoạn đường vừa được trải nhựa gần đây – một sự khác biệt rõ rệt so với đoạn đường lởm chởm đất đá gần thị trấn. Anh cười: “Ở Madagascar, đường chỉ được làm khi có thứ gì đó họ muốn mang ra khỏi đây.”
Trong một căn phòng mát mẻ và tối của trụ sở hội đồng làng, ông Many Jean Rahandrinimaro – phó thị trưởng Anjoma Ramartina – ngồi sâu vào chiếc ghế bọc vinyl đen. “Tinh thể, thạch anh tím, thạch anh hồng,” ông nói. “Chúng tôi khai thác tất cả, trừ sapphire và ruby.” Trước mặt ông là một vài mẫu đá được đánh bóng: thạch anh trong suốt và thạch anh tím. Ông ước tính rằng trong số 10.000 cư dân, có tới một phần tư phụ thuộc vào các mỏ tinh thể để kiếm sống. Theo ông, mỗi năm có từ hai đến bốn người tử vong trong các hầm mỏ quanh làng – năm ngoái chỉ có hai người, nhưng thường thì ba hoặc bốn. “Đôi khi rất nguy hiểm nhưng họ vẫn tiếp tục đào, vì họ cần tiền,” ông nói. “Đất có thể sụp bất cứ lúc nào – điều đó xảy ra thường xuyên. Đất lở xuống và họ bị chôn sống.”
Lở đất không phải là mối nguy duy nhất. Việc đập vỡ đá tạo ra các hạt bụi mịn – bao gồm bụi thạch anh – có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây viêm và tăng nguy cơ mắc ung thư phổi hoặc bệnh bụi phổi silic. Lao động trẻ em cũng phổ biến: theo ước tính của Bộ Lao động Hoa Kỳ và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), có khoảng 85.000 trẻ em đang làm việc trong các mỏ tại Madagascar.
Vài ngày sau cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi trở lại trụ sở làng. Trong một cuốn sổ ghi chép kẻ ô, ông Many Jean dò ngón tay trên danh sách tử vong của làng, chỉ vào những dòng chữ viết tay nắn nót: đây và đây là hai người đã chết tại mỏ năm ngoái. Và đây, Benoit Razafimahatratra, người đã mất hai năm trước khi đang tìm thạch anh tại một mỏ đá phía đông làng. Ông Many Jean biết gia đình của Benoit ở đâu, và đề nghị đưa chúng tôi tới đó bằng xe máy.
3)Pha lê: Vẻ đẹp rực rỡ và sự mệt mỏi tận cùng
Áo khoác bomber bay phần phật sau lưng, ông Many Jean đưa chúng tôi đến ngôi làng kế bên. Trong một căn quán nhỏ bán bánh chiên và cá khô, ông Jean Gregoire Randrianarisoa ngồi im lặng. Trông ông có vẻ mệt mỏi. “Vâng, anh trai tôi đã mất,” ông nói. “Anh ấy chết vì đào đá, khoảng 15 mét sâu. Anh vào trong hầm thì nó sập từ trên xuống, chôn anh bên dưới – có người kêu cứu: ‘Cứu với! Zafimahatratra bị vùi dưới đó!’ Lúc đó tôi cùng các con của anh ấy chạy đến đào anh lên,” ông kể lại.
Benoit khoảng 55 tuổi khi qua đời, theo lời kể của người vợ góa Josephine Rasondrina – một người phụ nữ nhỏ bé, cao chưa đến 1m5, tóc được tết gọn thành nhiều bím nhỏ. Bà mang ra một bức ảnh của chồng. Các nét trên khuôn mặt ông đã phai nhòa. Josephine chỉ tay về hai đứa cháu gái, khoảng 6–7 tuổi, đang ngồi trên bậc thềm. “Từ khi chồng tôi mất, các cháu không còn đến trường nữa. Từ khi chồng tôi mất, tôi mệt mỏi lắm.” Bà đưa tay lên thái dương. “Tôi kiệt sức. Về cả thể chất lẫn tinh thần – vì tôi phải tự mình làm ruộng để nuôi con.”
Những khoáng vật phổ biến như thạch anh có thể hình thành ở khắp nơi trên thế giới, khi hơi nước và nước ngầm mang theo khoáng chất thấm vào các khe nứt trong lòng đất. Dưới tác động của điện tích, các phân tử tụ lại, sắp xếp theo trình tự đều đặn để tạo thành các mặt phẳng tinh thể – đó là lý do các viên pha lê sở hữu hình dạng đối xứng, lấp lánh và cuốn hút. Ở vùng đất giàu khoáng sản tại trung Madagascar, người dân thường tìm thấy thạch anh và citrine tình cờ – sau một trận lở đất hoặc khi các mảnh đá được dòng sông cuốn trôi ra bãi đá gần làng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng, nhiều hầm mỏ “tự phát” mọc lên, hoạt động không giấy phép và hoàn toàn ngoài phạm vi quản lý nhà nước.
Một trong những mỏ khai thác như vậy nằm cách con đường gần nhất của Anjoma Ramartina khoảng 30 km đường mòn. Người dân gọi chủ mỏ là Rakotondrasolo – người đã phát hiện địa điểm này cách đây khoảng 20 năm và vẫn làm việc tại đó cùng gia đình cho đến nay. Một buổi sáng, ông đồng ý dẫn chúng tôi đến xem mỏ. Rakotondrasolo cao và rất gầy. Áo sơ mi flannel sờn vai của ông cài khuy lên một chiếc áo thun in hình gương mặt Tổng thống đắc cử Andry Rajoelina của Madagascar – loại áo được phát miễn phí tại các buổi vận động tranh cử năm 2018. Bụi đỏ của đất đã nhuộm đều vải áo của ông, biến mọi món đồ mặc trên người thành một tông cam đất đặc trưng.
Trên con đường đất đỏ dẫn đến mỏ, mặt trời treo thẳng đứng và thiêu đốt đỉnh đầu. Dọc theo đám cỏ khô cằn ven lối đi, thỉnh thoảng lấp lánh những mảnh pha lê hồng bị bỏ lại. Vừa bước theo Rakotondrasolo, vợ ông chỉ tay xuống đất: “Đá thì đẹp đấy,” bà nói nhỏ, “nhưng làm việc cực khổ lắm.” Khi con đường cỏ chấm dứt bất ngờ, trước mắt chúng tôi mở ra một miệng hố đỏ au sâu hoắm. “Đừng lại gần mép,” Rakotondrasolo cảnh báo, chỉ về phía đất nứt và không ổn định. Hố sâu khoảng 15 mét, hẹp dần về đáy. Những dấu vết do cuốc và xẻng để lại hằn chéo trên vách đá. Phía đối diện hố là một đống lớn đá hồng rực rỡ dưới ánh nắng. Dưới đáy hố, một đường hầm uốn cong và biến mất vào bóng tối.
Thạch anh hồng nằm dưới ánh nắng mặt trời ở rìa một mỏ gần Anjoma Ramartina. Ảnh: Tess McClure
Thạch anh hồng nằm dưới ánh nắng mặt trời ở rìa một mỏ gần Anjoma Ramartina. Ảnh: Tess McClure
4)“Con đường của những viên đá” – Chuyện chưa kể đằng sau vẻ đẹp lấp lánh
“Cẩn thận,” Rakotondrasolo nói khi chúng tôi bước men theo rìa miệng hố. “Đá sắc lắm đấy.” Dưới chân, những mảnh thạch anh hồng vỡ vụn, lởm chởm, ánh lên như từng lát cá ngừ tươi vừa được lóc thịt. Một lát sau, ông vén ống quần đã sờn để cho xem những vết sẹo tích tụ sau cả đời đào đá: bên chân phải là nơi từng bị đá rơi đè lên ống xương; bên trái là vết rách sâu do mảnh đá cắt, phải khâu tới sáu mũi.
Thường thì miệng hố này sẽ vang lên âm thanh rộn ràng của người lao động – các con trai và cháu trai của ông đến đào đá rồi chia phần số tiền bán được. Nhưng hôm nay chỉ còn lại tiếng bước chân cẩn trọng của ông. Họ đã ngừng làm việc: những cơn mưa gần đây quá lớn, khiến đất dễ sụt lở. “Tôi lo, lo cho con tôi vì nền đất thế này, có thể sập bất cứ lúc nào. Tôi yêu cầu chúng dừng lại,” Rakotondrasolo nói.
Tavita, 14 tuổi, làm việc tại một mỏ gần Ibity. Ảnh: Tess McClure
Tavita, 14 tuổi, làm việc tại một mỏ gần Ibity. Ảnh: Tess McClure
Ông ném một nắm đá vụn xuống hố, chúng lăn xuống đáy. Trong mười người con của ông, bảy đứa làm việc cùng cha dưới mỏ. Bọn trẻ bắt đầu từ khoảng 14 tuổi. Khi tìm thấy mạch thạch anh dày, chúng dùng búa đập ra từng khối, rồi xâu lại bằng dây xích. Có khối nhỏ, nhưng có khối nặng đến 100 hoặc 200 kg. Những người thợ kéo các tảng đá ra khỏi hầm, thường cần đến năm người cùng hợp sức để kéo lên bờ cỏ và chuyển đến đồi nơi xe tải đến lấy hàng.
Tavita (trái) và Roland, 17 tuổi, đang săn tìm đá tourmaline ở độ sâu khoảng 15-20 mét dưới lòng đất. Ảnh: Tess McClure
Tavita (trái) và Roland, 17 tuổi, đang săn tìm đá tourmaline ở độ sâu khoảng 15-20 mét dưới lòng đất. Ảnh: Tess McClure
Tôi hỏi ông những viên tinh thể sau đó đi đâu. “Ra cảng,” ông nhún vai. Ông không rõ. Chúng được đưa đi đâu đó, sang nước ngoài. Lâu lắm rồi, có người khách mang đến tặng ông một quả cầu đá hồng, được mài thành hình cầu, để cho ông thấy một phần số đá mà ông từng đào sẽ trở thành như thế nào. Nhưng đa phần người mua không nói gì về công dụng hay điểm đến cuối cùng của những viên đá. Họ chỉ trả tiền rồi rời đi – khoảng 800 ariary (khoảng 23 cent Mỹ) một ký, ông nói – với loại chất lượng thấp hơn chỉ được 17 cent. Khi phải chia đều khoản tiền ấy cho tất cả những người tham gia lao động, số tiền thu được là rất ít: 800 ariary chỉ đủ mua một bát cơm ở chợ làng.
Khi Rakotondrasolo bước ra khỏi miệng hố, một âm thanh nhỏ, như tiếng xì xào vang lên sau lưng. Chúng tôi quay lại và thấy một lớp sỏi đỏ mỏng vừa tuột xuống từ vách hố, trượt vào khoảng sâu bên dưới.
Một người thợ mỏ đi ra khỏi đường hầm. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Một người thợ mỏ đi ra khỏi đường hầm. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Nếu như một số mỏ là những hố lớn lộ thiên, thì những mỏ khác lại là hệ thống hầm chật hẹp – những đường hầm xuyên sâu vào lòng đất. Cách Anjoma Ramartina khoảng 200 km về phía đông là Ibity, một ngôi làng nhỏ nằm giữa các mỏ tourmaline, nơi bạn phải đào rất sâu mới thấy đá quý.
Một thợ mỏ tạo dáng bên cạnh một cái hố và đường hầm bị sập và sau đó chứa đầy nước từ tầng chứa nước ngầm. Những người thợ mỏ đã cố gắng ổn định nó bằng cọc gỗ. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Một thợ mỏ tạo dáng bên cạnh một cái hố và đường hầm bị sập và sau đó chứa đầy nước từ tầng chứa nước ngầm. Những người thợ mỏ đã cố gắng ổn định nó bằng cọc gỗ. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
“Càng đào sâu, càng khó thở,” Italy Miliama – chủ một tiệm tạp hóa ở trung tâm làng – nói khi đang rót cà phê vào những chiếc cốc men sứ.
Một căn bếp thô sơ và một nơi trú ẩn làm bằng những thanh gỗ và tấm bạt để thợ mỏ có thể ăn trong bóng râm. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Một căn bếp thô sơ và một nơi trú ẩn làm bằng những thanh gỗ và tấm bạt để thợ mỏ có thể ăn trong bóng râm. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
“Khi thấy được một viên, là phải theo nó để tìm thêm những viên khác,” một người bạn của ông nói. “Chúng tôi cứ đào, đào, và đào. Chúng tôi gọi đó là ‘con đường của những viên đá.’”
img_0
Những người thợ mỏ khai thác các khối đất để mang ra suối để làm sạch. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Những người thợ mỏ khai thác các khối đất để mang ra suối để làm sạch. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
5)Cuộc sống trong lòng đất: Những đứa trẻ của Ibity và mặt tối của tinh thể chữa lành
Những mỏ đá tại vùng Ibity trải rộng như một vùng đất đỏ hoang vu, trông như cảnh quan trên mặt trăng. Vào buổi sáng tôi ghé thăm, khoảng 20 người đang làm việc phía trên mặt đất, lọc đất tìm khoáng vật. Trong số đó có Jean Baptiste Rakotondravelo – một người thợ mỏ địa phương – cùng cậu con trai, đang đứng chân trần, quay một hệ thống ròng rọc tự chế. Từng vòng quay là một lần gồng mình chống lại sức nặng từ lòng đất. Chốc lát sau, một can nhựa lớn màu vàng được kéo lên, đầy ắp đất đỏ. Con trai Jean Baptiste mang can đất đến đổ cho vợ và các con nhỏ của ông, những người đang dùng tay trần để lọc từng nhúm đất với hy vọng tìm thấy khoáng sản quý giá.
Một phần của quá trình khai thác bao gồm việc làm sạch các khối đất để tách đá ra khỏi đất. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Một phần của quá trình khai thác bao gồm việc làm sạch các khối đất để tách đá ra khỏi đất. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Trời nắng gắt, mặt trời gần như đã lên đỉnh đầu. “Làm việc này rất cực,” Jean Baptiste nói. “Không thể làm một mình, phải có nhiều người cùng làm.”
Bước làm sạch sử dụng nhiều nước. Nước hạ lưu bẩn và chứa đầy cặn. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Bước làm sạch sử dụng nhiều nước. Nước hạ lưu bẩn và chứa đầy cặn. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Mọi người làm việc cả ngày dưới nước, dưới cái nắng như thiêu đốt. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Mọi người làm việc cả ngày dưới nước, dưới cái nắng như thiêu đốt. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Một người thợ mỏ đang kiểm tra những viên đá sau khi rửa sạch đất. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Một người thợ mỏ đang kiểm tra những viên đá sau khi rửa sạch đất. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Dưới chân ông là một hố sâu, đường kính khoảng một mét, vách gần như thẳng đứng như miệng giếng. Khi tôi rọi đèn pin xuống, đáy hố vẫn tối đen không thấy gì. Thỉnh thoảng một tiếng gọi lẫn trong bóng tối vọng lên, và Jean Baptiste cùng con trai lại dốc toàn lực kéo thùng đất lên. Ông cho biết những người con trai khác của ông đang làm việc dưới đó, đang đào tourmaline. Ông nhún vai: “Nếu muốn, cô có thể xuống xem.”
Gần miệng hố, ánh sáng phản chiếu những đàn muỗi đang bay lượn. Khi tôi bám chặt dây thừng để bắt đầu xuống hố và họ quay ròng rọc, ánh sáng dần biến mất. Đường xuống rất hẹp, vách đất ẩm sượt qua lưng, khuỷu tay và đầu gối tôi. Khi chạm đáy, không khí trở nên loãng, hơi thở trở nên nặng nề. Một bên có một đường hầm nhỏ ngang tầm để người chui lọt, chỉ đủ để bò.
Tôi cúi xuống và gọi lớn vào bóng tối. “Salama!” – hai giọng trẻ cất lên đáp lại, và trong bóng đêm, hai đèn đội đầu lờ mờ quay về phía tôi. Hai cậu bé chớp mắt dưới ánh đèn pin. Cậu nhỏ hơn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng, ánh mắt mở to, miệng hé ra vì ngạc nhiên.
Tên các em là Roland và Tavita – con trai của Jean Baptiste – khoảng 14 và 17 tuổi. Hai năm nay, các em đã quen với việc làm việc dưới hầm mỗi ngày, dành hàng giờ đào đất trong bóng tối, lưng luôn cong, chân mỏi nhừ.
6)Đằng sau vẻ đẹp lấp lánh: Chuỗi cung ứng tinh thể toàn cầu và mặt tối bị che giấu
Chúng tôi nhìn nhau im lặng một lúc dưới lòng đất. Cúi mình chui vào khoảng không hẹp như tổ chuột, tôi nhận thức rõ trọng lượng của gần 19 tấn đất đá đang nằm ngay phía trên đầu chúng tôi, chỉ được giữ bởi sự liên kết tự nhiên của kết cấu địa chất. Roland và Tavita ngồi xổm, dùng xẻng và xà beng nạy đất, nhồi vào can nhựa. Khi đầy, các em lại bò trở ra ánh sáng, đẩy chiếc can nặng trĩu về phía miệng hố, nơi sẽ được kéo lên bằng tay quay ròng rọc.
“Khi ở trong đó quá lâu, chúng có thể khó thở, nên phải ra ngoài,” Jean Baptiste – cha của các em – nói khi đứng trên miệng hố. Trên mặt đất, vợ ông là Odette đang làm việc cùng các con và cháu. Em bé nhỏ nhất chỉ mới sáu tháng tuổi. Odette ngồi sàng đất, tìm kiếm những mảnh đá có hình dạng khác biệt – đặc biệt là tourmaline, tinh thể nhỏ màu đỏ rượu hoặc xanh lục. “Có khi nhiều tháng chẳng tìm được gì,” bà nói. Hôm nay họ chỉ nhặt được một viên nhỏ bằng đốt ngón tay.
Odette đưa viên đá ra cho tôi xem, còn lấm tấm bụi đỏ, nằm giữa lòng bàn tay bà. Ở thời điểm đó, nó chỉ trị giá vài xu. Nhưng trong những tháng sau, viên đá sẽ đi qua nhiều khâu của chuỗi cung ứng toàn cầu, và giá trị của nó sẽ tăng lên theo từng chặng.
Phần lớn tinh thể khai thác tại Anjoma Ramartina được xuất khẩu thông qua một công ty có tên Madagascar Specimens, với sản lượng khoảng 65 tấn pha lê đã gia công mỗi năm. Cơ sở của công ty là một căn nhà được cải tạo ở vùng ngoại ô Antananarivo. Những thùng chứa tinh thể được xếp chồng lên nhau dọc tường, bên ngoài là hàng xe SUV bóng loáng. Trên lò sưởi cũ đặt các mẫu trưng bày: thiên thần, tháp pha lê, cầu, trụ năng lượng. Số đá thô chủ yếu được thu mua từ các mỏ như của Rakotondrasolo, qua trung gian là cựu thị trưởng của làng.
img_1
Thạch anh rất sắc và công nhân thường bị cắt. Họ không sử dụng găng tay hoặc thiết bị an toàn. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Thạch anh rất sắc và công nhân thường bị cắt. Họ không sử dụng găng tay hoặc thiết bị an toàn. Ảnh của Arnaud De Grave / Agence Le Pictorium.
Chủ sở hữu công ty – ông Liva Marc Rahdriaharisoa – một người đàn ông cao lớn, mặc áo thun xanh đậm và đeo kính gọng kim loại, chỉ vào những thùng hàng chuẩn bị xuất khẩu: “Đây là gửi đi Canada, kia là Hà Lan, và cái này đến Mỹ.”
Ông mở nắp một thùng chứa các dụng cụ mát-xa bằng thạch anh: “Rất được ưa chuộng.” Tiếp theo là thùng chứa những viên thạch anh hồng hình trái tim: “Món bán chạy nhất,” ông nói. “Tinh thể giờ là thứ được săn đón nhất – nhiều khách hàng tìm mua, vì… tôi không rõ tiếng Anh… giống như một dạng trị liệu. Nhiều người tin vào năng lượng chữa lành của tinh thể, hiểu không? Giờ rất… hợp thời.”
Triển lãm khoáng vật quốc tế Tucson là sự kiện quan trọng trong năm đối với ông. “Đó là nơi để tìm khách hàng,” ông nói. “Khách từ khắp thế giới – Trung Quốc, Nhật, Úc, New Zealand – đều đến. Đó là thị trường lớn nhất thế giới.”
Tuy nhiên, giữa những người mua ở phương Tây và những người khai thác tại Madagascar là một khoảng cách khổng lồ. Ngồi trong sân nhà máy nhỏ của mình, Liva Marc chia sẻ: “Như hai dải ngân hà vậy.” Ông cười: “Nếu tôi kể cho người ở mỏ về Tucson, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Mà nếu người ở Tucson đến đây, họ cũng sẽ không hiểu nổi. Thế giới khác biệt quá.”
Ông thừa nhận điều kiện tồi tệ tại các mỏ. “Cô thấy sốc đúng không? Tôi cũng thế! Nhìn thấy họ kéo những khối đá 50–60kg, đi cả 4–5 km mỗi ngày, mà chỉ được có 1 đô la? Cô biết đấy…” – ông ngừng lại. “Có lúc không thể tưởng tượng nổi họ sống thế nào.”
Công ty của ông vẫn xuất khẩu một phần đá thô, nhưng phần còn lại được cắt mài và đánh bóng tại xưởng ở Antananarivo. Theo ông, gia công trong nước giúp tạo công ăn việc làm ổn định và giữ lại phần giá trị kinh tế cho Madagascar. Nếu xuất khẩu thô và gia công tại Trung Quốc hoặc Mỹ, gần như toàn bộ lợi nhuận sẽ không quay lại quốc gia này.
“Có thể các cửa hàng bên Mỹ sẽ không nói rõ cho khách hàng. Họ chỉ muốn kiếm tiền. Họ đâu có nói ‘Tôi mua viên đá này giá 1 đô, rồi bán lại cho cô với giá 1.000 đô,’” ông bật cười. “Nhưng sự thật là vậy.”
Việc khai thác tài nguyên Madagascar để phục vụ lợi ích bên ngoài không phải điều mới mẻ. Từ thế kỷ 18–19, quốc đảo này là nguồn cung nô lệ cho các đồn điền đường. Khi Pháp đô hộ năm 1895, chế độ nô lệ được bãi bỏ nhưng thay bằng lao động cưỡng bức và bóc lột tài nguyên. Hơn một thế kỷ trôi qua, giới học giả như bà Zo Andriamaro, một nhà xã hội học và phân tích nhân quyền, cho rằng người dân Madagascar vẫn ít được hưởng lợi từ tài nguyên quê hương họ. “Phải có một hệ thống kiểm soát và giám sát toàn diện hơn cho tất cả các loại khoáng sản xuất phát từ đây,” bà nói. “Tình trạng hiện tại là hoàn toàn bất công.”
Khai thác khoáng sản cũng đe dọa các khu rừng nhiệt đới của Madagascar. Khi có mỏ mới, hàng ngàn người đổ đến, xâm lấn vùng sinh thái được bảo vệ, đẩy nhiều loài động vật quý hiếm đến bờ tuyệt chủng. “Phát triển ngành khai khoáng quy mô lớn là điều không bền vững về bản chất,” bà Zo cảnh báo. “Không thể nói rằng sẽ khôi phục môi trường về như ban đầu – điều đó là phi thực tế.”
Một tháng sau cuộc trò chuyện tại Madagascar, Liva Marc cùng container chứa đầy đá của ông cập bến Arizona để tham dự triển lãm Tucson. Tôi gặp lại ông tại sảnh khách sạn – một trong ba địa điểm bán lẻ của ông tại thành phố này. “Làm ăn tốt lắm,” ông nói. “Khách từ khắp thế giới kéo đến.”
Xung quanh ông là những khối thạch anh hồng cao tới ngực người, các hang thạch anh tím khổng lồ. Chúng đã được làm sạch, đánh bóng và trưng bày. Nhưng ông vẫn nghĩ đến nơi khởi đầu của chúng. “Tất cả những khối đá to thế này – hãy tưởng tượng họ phải đào như thế nào. Khó khăn ra sao,” ông nói. “Hãy tưởng tượng, nó bắt đầu từ đâu.”
Ngành công nghiệp tinh thể đang bùng nổ – và phần lớn khách hàng là những người quan tâm tới đạo đức, môi trường và tiêu dùng có trách nhiệm – nhưng rất ít dấu hiệu cho thấy có một cơ chế minh bạch hay giám sát thực sự nào nhằm cải thiện điều kiện lao động cho những người khai thác ở đầu chuỗi cung ứng.
Julia Schoen, đồng sáng lập công ty Glacce (nổi tiếng với chai nước pha lê “Luxury Spiritual”), chia sẻ rằng “nguồn gốc đạo đức” là ưu tiên số một của họ. Từ văn phòng tại New Orleans, Schoen cho biết toàn bộ các viên đá đang được trải ra chờ “thanh tẩy” bằng hương xông và cầu nguyện trước khi đóng gói.
Glacce bán chai nước và ống hút kim loại gắn tinh thể như thạch anh hồng, thạch anh tím – được cho là sẽ biến nước thường thành “elixir tinh thể”, truyền năng lượng chữa lành vào nước. Các sản phẩm từng được Vanity Fair ca ngợi là “biểu tượng phong cách năm 2018”, được bán bởi các thương hiệu thời trang như Free People hay Goop. Schoen cho biết doanh số tăng theo cấp số nhân kể từ khi thành lập – và cầu hiện đang vượt cung.
7) Đằng sau vẻ đẹp tinh thể: Mâu thuẫn giữa nhu cầu trị liệu tinh thần và thực trạng lao động khai thác
Dù thị trường đang bùng nổ, Schoen – đồng sáng lập thương hiệu bình nước tinh thể Glacce – thừa nhận công ty mình vẫn chưa đủ ngân sách để truy xuất tận nguồn gốc khai thác các loại đá. Thay vào đó, họ dựa vào các nhà trung gian từ Trung Quốc để lựa chọn nguyên liệu, trong đó có cả tinh thể từ Madagascar. “Chúng tôi đã nói rõ với các nhà cung ứng rằng không muốn tài chính của mình góp phần hỗ trợ những mỏ có sử dụng lao động trẻ em,” cô chia sẻ. “Họ biết điều đó.” Tuy nhiên, đến thời điểm được phỏng vấn, cô chưa thể đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào về điều kiện làm việc của những người trực tiếp khai thác.
“Trong một ngành chưa được giám sát chặt chẽ và chưa từng là tâm điểm của sự chú ý, rõ ràng vẫn tồn tại nhiều thứ mà nếu biết, đa số người tiêu dùng sẽ không cảm thấy thoải mái,” Schoen thừa nhận. “Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng ý định của mình là rõ ràng.”
Khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc tinh thể một cách minh bạch và đạo đức là vấn đề của toàn ngành – không riêng Glacce, Goop hay bất kỳ nhà bán lẻ nào trên Etsy. Nhiều đơn vị đều đặt câu hỏi: liệu người tiêu dùng có thực sự sẵn sàng trả mức giá cao hơn để đảm bảo rằng đá đến từ những mỏ không có lao động trẻ em và đảm bảo an toàn cho người lao động?
Schoen so sánh điều này với xu hướng thực phẩm hữu cơ: “Nếu đủ nhiều người muốn biết nguồn gốc sản phẩm mình dùng, thì hệ thống cung ứng sẽ buộc phải thay đổi.”
Tại hội chợ Tucson, trong gian hàng của The Village Silversmith, chủ sở hữu John Bajoras – cao lớn, nước da rám nắng, đeo một chiếc răng cá mập khổng lồ quanh cổ – cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà cung cấp hay người bán buôn. “Rắc rối nằm ở người tiêu dùng cuối cùng,” ông nói. “Bạn thử bán một viên labradorite từ Madagascar với giá 12 đô, và họ mặc cả: ‘Tôi trả 6 đô nhé, bạn ơi.’ Nếu họ nói: ‘Giá 12 đô à? Thế tôi đưa 20 nhé,’ thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể chia lại 8 đô cho chuỗi cung ứng. Vấn đề nằm ở người tiêu dùng – họ mới là người định giá.”
Bajoras thường xuyên đến Madagascar, nhưng ít khi đến tận mỏ – ông chọn làm việc thông qua các nhà cung ứng trung gian tại thành phố. Ông biết rõ các vùng như Anjoma Ramartina hay Ibity: “Đúng vậy. Toàn bộ thạch anh hồng của chúng tôi đều đến từ vùng đó. Tourmaline cũng vậy.”
Khi được hỏi về điều kiện lao động khó khăn ở các mỏ, ông đáp: “Khó khăn là một khái niệm tương đối. Giọng anh ta hơi cao lên, nhưng anh ta vẫn mỉm cười. "Công việc của họ trông thật kinh khủng với tôi. Tôi cảm thấy thương cho họ. Tôi mừng vì có người sẵn sàng làm việc đó, bởi vì chúng tôi cần những người như họ để làm việc đó, nhưng tôi sẽ không làm, không đời nào...”
Trong khi đó, ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu trị giá 4.2 nghìn tỷ đô vẫn đang vận hành trơn tru, thu lợi nhuận từ các loại đá trị liệu giá rẻ và nhu cầu trị liệu thay thế của giới trẻ. Bajoras khẳng định ông tin vào năng lượng chữa lành của tinh thể. “Nếu uranium có thể giết người, thì sao lithium quartz lại không thể chữa trầm cảm?” ông lý luận. “Con người bản chất là khoáng chất và nước. Bạn là bột khoáng ngậm nước – giống như Kool-Aid ấy!”
Dưới mái lều gần xa lộ Tucson, cộng sự của ông – Alexa Stamison – đang bán các loại đá từ Madagascar như thạch anh hồng, carnelian và thạch anh tím. Stamison thân thiện, có kiến thức phong phú về khoáng vật và rất am hiểu nhu cầu khách hàng.
Một phụ nữ mặc toàn đồ trắng – áo móc, váy maxi, khăn quấn đầu – đến hỏi: “Viên carnelian này giá bao nhiêu?” – “30 đô,” Stamison đáp. Cô giới thiệu thêm rằng carnelian là viên đá mang lại sức mạnh nội tâm, rất phù hợp với phụ nữ sống độc lập hoặc mới chuyển đến nơi ở mới. “Tôi nghĩ mình cần nó, viên đá cứ gọi tôi mãi,” người phụ nữ nói. “Không cần túi đâu, tôi sẽ cầm tay.”
Sau khi rời đi, Stamison chia sẻ: “Tôi nghĩ việc biết rõ hoàn cảnh khó khăn của người khai thác ở Madagascar càng khiến những viên đá này trở nên đặc biệt hơn. Bởi tôi biết ai đó đã đánh bóng nó bằng tay, và họ cũng gửi gắm tâm ý của mình vào từng viên đá.”
“Ý cô là hoàn cảnh khai thác – dù khắc nghiệt – cũng in dấu vào viên đá?” tôi hỏi.
“Tôi nghĩ vậy. Một phần nào đó. Nhất định là vậy.”
Tác giả Tess McClure
Lược dịch Kira Trần