Bạn là ai? Bạn đang làm gì ở Trái Đất này? 
Câu hỏi có vẻ như đang trêu đùa của giới trẻ hiện nay, nhưng đó cũng là câu hỏi khiến tôi đau trong trong khoảng thời gian gần đây. 
Tôi là một nữ sinh năm Ba trường IT và theo học chuyên ngành E-comerce. Tuổi của tôi đang ở độ thanh xuân nhất của đời người- tuổi 20. Tuổi mà các cụ của mình ngày trước đã lấy chồng, sinh con và dầy dặn kinh nghiệm làm dâu, làm mẹ cũng như đã quen với công việc nội trợ của gia đình. Còn với thời của mình đây, các bạn nữ như mình chắc đang bị kẹt trong một trường đại học nào đó, hoặc có bạn đang học nghề, hoặc đang mất phương hướng trong cuộc sống. Và cũng có một số bạn vừa mới lấy chồng, sinh con đầu lòng. 
Không nói nhiều về thế giới bên ngoài nữa. Vấn đề của mình ở đây là mình hoàn toàn chưa xác định được phương hướng cho bản thân. Mình đang theo học ngành Thương mại điện tử, hơi hướng của ngành có liên quan một chút về IT có liên quan một chút về Economy và với một trường chuyên về IT như trường hiện tại của mình thì rất khó để mình có thể phát triển theo hướng Economy. Nhưng với sức học của một nữ sinh, mình cũng rất khó để phát triển theo hướng IT. Một phần do bản thân mình không đủ năng lực, một phần do áp lực học tập quá lớn. Mình khó mà chịu nổi sức ép của nó. Mình đang rất hoang mang. Hai năm đầu, một vài một đại cương về IT cũng hơi làm khó mình, nhưng nó chưa là gì và mình đã vượt qua nó. Nhưng thật sự vào chuyên ngành mình thật sự rất choáng ngộp với khối lượng bài tập, đồ án của các môn học đó. Mình không có bạn bè, đúng hơn là mình càng ngày càng co lại, càng quay lưng lại với bạn bè, không muốn mở rộng mối quan hệ, giao lưu. Mình đang cố tạo một vỏ bọc vững chắc, để không ai có thể chạm được, và làm tổn thương mình. Mình cũng không biết tại sao mình lại thay đổi như vậy. Trong khi ở cấp 3 mình là một đứa hoạt bát, vui vẻ. Tuy mình cũng hay nhút nhát với người lạ, nhưng với bạn bè thân thiết thì mình rất thoải mái. Nhưng ở môi trường đại học này, mình thật sự không muốn thân thiết với ai. Có được vài đứa bạn thân, mình cũng chỉ gặp được bọn nó vài bữa, nói chuyện vài câu xả giao, khi nào cả bọn thật sự rãnh mới lôi ra nói chuyện tâm sự thôi. Càng ngày thời gian rãnh của nhóm cũng càng hiếm dần. Vậy là mối quan hệ cũng nhạt nhẽ dần. 
Mình cũng không biết mình đang gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống nữa. Bây giờ mình không tập trung được vào chuyện học, cũng chẳng tập trung được vào chuyện gì hết. Đầu mình cứ suy nghĩ mông lung mênh mông. Không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.