Nếu bạn nghĩ mất đi người mình yêu là cảm giác gì đó ghê gớm lắm. Như một con nghiện đến kỳ bị cắt thuốc sống dở đến dở thì để tôi nói bạn nghe này. Rồi con nghiện đó sẽ hết nghiện thôi!

Thời gian là phát kiến vĩ đại nhất của tạo hóa. Thời gian đem lại cho con người ba yếu tố: sự tận hưởng , sự trân trọng và sự lãng quên.
Mỗi người khi sinh ra trên cuộc đời này, tôi tin rằng đều đã được hạn định một khoảng thời gian để có thể làm tất cả những thứ mà người đó mong muốn trên cuộc đời. Dĩ nhiên, tùy vào nhận thức về vấn đề sức khỏe, môi trường sống, khả năng đáp ứng cho những tiện nghi, dịch vụ, khoa học kỹ thuật mà tuổi thọ mỗi người sẽ có sự khác biệt. Trong quỹ thời gian hữu hạn đó, dù hạnh phúc hay khổ đau, tôi tin là mọi người đều đang tận hưởng sự quý giá mang tên sự sống. Chính vì những sai khác và biến số khác nhau đã tạo nên những cuộc đời và những sứ mệnh khác nhau. Nếu ai đó nói với tôi rằng, thiếu đi một người nào đó trên đời này, mình sẽ chết thì tôi hoàn toàn không tin. Bạn có thể đau khổ nhưng bạn không thể chết. Vì bạn còn rất nhiều thứ phải lo toan và những giấc mơ chưa kịp hoàn thành. Bạn còn chưa tận hưởng hết những cung bậc khác nhau của cuộc đời. Bạn không thể chết chỉ vì một phần trong bạn vỡ vụn được. Bạn sẽ ổn thôi, tin tôi đi.
Thời gian cũng mang lại cả sự trân trọng. Chính vì con người ta rồi sẽ phải chết nên sự sống mới trở nên đáng giá. Tôi trân trọng chính mình, gia đình mình và mỗi một người tôi gặp trên thế gian, vì không biết là hôm nay, ngày mai, hay thậm chí vài giây vài phút nữa, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp họ, không được nhìn vào đôi mắt họ và bảo là hôm nay trời thật đẹp. Vậy đó, thời gian luôn nhắc tôi rằng tôi phải gấp rút nỗ lực thế nào để đạt được thành quả mình muốn, tôi phải trân trọng ra sao với những thành quả đạt được, những mối quan hệ chân thành xung quanh trước khi thời gian khánh kiệt. Mỗi một người đến với cuộc đời, tôi đều trân trọng và hết mực chân thành với họ. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rằng họ chỉ có thể đồng hành cùng mình ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, họ không thể ở mãi cùng với mình được. Đến và đi là lẽ thường tình, buồn đấy, đau đấy nhưng không được quỵ lụy vì nó.
Yếu tố cuối cùng của thời gian là sự lãng quên và cũng là đáp án cho tựa đề. Nếu phải chọn, bạn có thể liệt kê 3 điều ưu tiên nhất trong cuộc sống là gì không ? Suy nghĩ nào, trước khi đọc tiếp.
Đối với cá nhân mình: Bản thân, gia đình và sự nghiệp là ba sự ưu tiên hàng đầu.
Tình yêu và bạn bè cũng quan trọng với mình đấy, nhưng nó không phải ưu tiên hàng đầu. Mình không hề cổ súy cho việc chúng ta không có người này sẽ có người khác, mình không cổ súy cho cái quan điểm người yêu, bạn bè đầy ra hoặc có thể thay thế được. Nhưng ý mình là, một ngày nào đó, khi bạn đột nhiên sa cơ, gặp tai nạn hoặc ở trong một tình huống đe dọa tới tính mạng, bạn sẽ nghĩ về điều gì? Bạn sẽ nghĩ về người yêu của bạn đầu tiên hả, hay những người bạn đã đồng hành cùng bạn qua những khoảnh khắc vui vẻ trong đời. Liệu bạn có nghĩ về những tối muộn khi mẹ gọi điện hỏi bạn hôm nay con ăn gì, đã về nhà chưa, trời mưa vầy có mang ô không, ở Sài Gòn có ngập nhiều không con và với sự mệt mỏi đến tận từng tế bào bạn đáp lại " Nay con mệt quá, gọi mẹ sau nha". Cũng có người sẽ nhớ đến bữa cơm gia đình khi bất chợt về mà không báo trước. Ủa hôm nay nhà ăn ít vậy mẹ, ủa ba mẹ ăn có vậy thôi hả. Nhưng con thì chưa từng ăn như vậy đúng không? Ba mẹ là vậy đó, lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ lo lắng, lặng lẽ hy sinh nhưng mấy ai nhớ về, hay bộ nhớ chỉ đơn giản lấp đầy bằng công việc và những vui thú.
Người lớn trong nhà có phải đều như vậy không? Luôn nhớ rằng ngày bé chúng ta thích ăn gì. Nhưng lại quên mất rằng có một ngày chúng ta cũng sẽ trưởng thành. Nhưng chúng ra khi đã trưởng thành, ngoại trừ công việc ra, còn nhớ được cái gì nữa?
Cũng có thể lắm, khi phải đối diện với cái chết bạn sẽ đớn đau nghĩ về những khoảnh khắc gục ngã, thất bại của bản thân mà bản thân không biết tỏ bày cùng ai. Chỉ đơn giản là khóc, tự làm mình đau và bỏ bê bản thân. Nhưng mà ai sẽ đi cùng bạn đến cuối đời, băng qua những cô đơn, nghiệt ngã, những thất vọng và hoài nghi. Chỉ có bạn thôi. Chỉ có cái cơ thể đang dần héo úa vì cái suy nghĩ toxic này thôi. Người yêu và bạn bè có được trong cuộc đời này cũng là điều vô giá nhưng họ hầu như sẽ đồng hành cùng ta trên những bước đường hạnh phúc nhiều hơn khổ đau. Không ai muốn làm bạn hoặc đồng hành cùng một kẻ không có gì trong tay, nếu có thật sự có những con người đó bên cạnh, thì hãy trân trọng và yêu thương họ nhé.
Vậy nên, cái tôi muốn nói là, mất người yêu hay mất bạn bè thì không phải là mất cả thế giới đâu, đừng nghĩ thế. Thế giới của bạn nó nghèo nàn vậy ư. Nó còn có bản thân, ba mẹ, những người khác yêu thương bạn sẽ đến và gặp bạn trong tương lai ngoài kia. Những người không thể đồng hành cùng ta nữa, nhẹ nhàng để họ bước ra khỏi cuộc sống, trân trọng những dấu ấn đã có cùng nhau và bước tiếp về tương lai nhé...