Lại là một đêm ngủ muộn, ban mình vẫn chưa out hết khỏi discord, mình thì không nghe được gì (điện thoại gà vl)
Chẳng hiểu sao khó ngủ (không phải cảm giác cố thức cày film như mấy hôm trước mà cứ nằm thao thức trên giường), nên lại mò lên đây sau thời gian mốc rêu. Dạo này có nhiều cảm xúc vừa tiêu cực vừa tích cực đến với mình. Giả dụ như hôm nay mình bị 2 điểm chuyên cần môn triết 1 trên lms của trường (như một trò đùa là mình còn không biết chỗ xem chuyên cần và hạn tính điểm chuyên cần cho đến hôm nay, ừ thì ngu cho chết :(() Một cú tát cho những ngày "hơi" lười biếng vừa qua. Dù như nào thì mình vẫn phải tự thừa nhận là do mình thật. :v
Nhưng mà có một điều mình thấy thảm hại là vào những lúc thế này cảm giác cô đơn lạ lùng. Giống như cũng chẳng phải không có ai để chia sẻ, trút bỏ nỗi lòng hay như nào mà là thực sự một người bạn cùng lớp đại học theo đúng nghĩa của mình bây giờ không giống bạn cho lắm (diễn đạt như cái quần què thế này). Ý là đôi lúc mình thấy lạc lõng, phải gồng mình trong lớp đại học. Dù luôn có người giữ chỗ, có người để hỏi chuyện bài vở nọ kia, nhưng tựu chung lại nghĩ lại...mỗi khi có chuyện gì đấy xảy ra trong lớp (à đợt nghỉ dịch phải học online này) thì mình lại nhắn cho một đứa khác. Và nó hỏi mình đại loại như sao không hỏi..., bạn với nhau mà. Ừ thế, cũng không hiểu sao nữa.
Gossip vậy, để đỡ cô đơn giữa đêm khuya thanh vắng như này (nghe khốn khổ ghê ấy), nhưng đôi lúc mình thực sự ước này ước nọ, tiếc này tiếc nọ. Vậy thôi 🙂