Tệ. Trước khi mất khứu giác, tôi đã chịu đựng cơn nghẹt, sổ mũi khó chịu dai dẳng 3 ngày trời. Giờ thở được, dễ chịu, nhưng khi ăn thì cứ thấy dở dở.
Tài nấu ăn của tôi nhờ ông trời nên ngon dở ngẫu nhiên. Tôi không nhận ra gì cả cho đến một ngày con cùng phòng xịt kiến, một mùi mà đó giờ tôi chúa ghét nhất trên đời... nay chả nghe thấy gì cả. Thì ra đây là lý do chết tiệt khiến tôi ăn không ngon mấy ngày nay. Hèn gì được giới thiệu món này kia ngon lắm nhưng nhét vào miệng cũng thường.
Mô hình bên trong cái mũi của bạn
Mô hình bên trong cái mũi của bạn
Hương liệu hóa ra cũng là một gia vị, mất rồi thì món nào cũng bình bình.
Việc mất ngửi như này khiến vấn đề về mùi cơ thể làm tôi bây giờ phải suy nghĩ. Bởi vì tôi giặt tay, dựa mũi để đảm bảo độ sạch thơm, có bị ẩm mùi không để xử lý. Nhưng nay mũi tịt rồi. Sự mất mùi này đưa não tôi quay trở về những ngày tháng tôi tung tăng tự do tự tại mà không biết mùi cơ thể của mình là gì. Cảm giác lúc đó tôi an tâm và thoải mái lắm. Không bị tự ti như ngày thường khi hoạt động ngoài trời.
Tôi nhận ra khiếm khuyết có thể khiến người ta thoải mái kiểu khác hẳn người thường. Tôi thử nghĩ đến việc không nhìn thấy thì sẽ ra sao? Nếu đột ngột mất đi thì thật đáng sợ, nhưng chỉ tưởng tượng thôi. Mặt bất lợi ai chắc hẳn cũng biết. Nhưng ngược lại thì sao?
Lúc đó, tôi sẽ không sợ người khác nhìn chằm chằm hay hoảng sợ khi bị chú ý nữa. Tôi sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những gì tôi chạm và nghe thấy. Độ tập trung sẽ cao hơn.
Còn thính giác thì sao? Cũng chẳng kém, nếu bị bẩm sinh thì gần đồng nghĩa với việc không nghe và không nói được, vốn dĩ ngôn ngữ tiếng nói được hình thành thông qua việc nghe. Nhưng có người họ thấy, thế giới không âm thanh lại yên bình và chậm rãi đến lạ. Họ thích cảm nhận hiện tại từng giây từng phút trong thế giới nội tâm của mình. Còn không nói được. Tôi là một người thích lắng nghe, nhưng cũng thích nhiều chuyện và bóc phét. Sẽ có lợi gì khi tôi im miệng?
Không biết nữa. Tôi sẽ rất bức bối. Nhưng nếu theo như các bộ phim, nhân vật câm thường được người ta bày tỏ tâm sự. Trong kiếm hiệp, câm đôi khi lại là bùa cứu mạng vì con người không tin tưởng được miệng con người, vì câm còn đáng tin hơn những kẻ nghĩa khí bảo "tôi sẽ không nói ra đâu".
Có thể bạn may mắn sinh ra không khiếm khuyết, không rõ những trải nghiệm trên sẽ như thế nào, nhưng tôi có cách để bạn trải nghiệm nó. Đó là..
Mãi tin vào thuyết giấc ngủ tự chữa lành!
Mãi tin vào thuyết giấc ngủ tự chữa lành!