Có những ngày bạn thức dậy và cảm giác mọi thứ đều... vô nghĩa. Không phải kiểu buồn thảm như phim điện ảnh trắng đen đâu, mà là kiểu "Ừ thì dậy, đi làm, ăn, ngủ, rồi sao?". Không mục tiêu rõ ràng, không đam mê bùng cháy, không có cả động lực để gọi một ly trà sữa – thứ từng là lý do sống sót của nhiều thế hệ Gen Z giữa mùa deadline.
Giới trẻ bây giờ "được" rất nhiều. Được tiếp cận kiến thức nhanh. Được lựa chọn nghề nghiệp đa dạng. Được tự do hơn thế hệ cha mẹ. Nhưng cũng... mệt nhiều hơn. Mệt vì so sánh. Mệt vì áp lực phải “làm gì đó lớn lao”. Mệt vì cảm giác mình mãi là kẻ lạc lối trong khi người khác đã "on the way" trở thành ai đó quan trọng.
Có những bạn 25 tuổi mà chưa biết mình thích gì, ghét gì, muốn đi đâu, ở với ai, làm công việc gì suốt 10 năm tới. Nhưng cũng có những bạn 19 tuổi đã khởi nghiệp thành công, mua nhà, đầu tư chứng khoán, chăm chó, ăn uống healthy và tập gym đều như cơm bữa. Thế là bạn lại lên mạng, nhìn đời người khác và... tự thấy mình chỉ như "NPC ngoài rìa xã hội".
Cảm giác lênh đênh đó – không phải bạn một mình đâu. Nó là "căn bệnh xã hội" của cả một thế hệ. Không hẳn vì chúng ta kém cỏi, mà vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà... định hướng thay đổi nhanh hơn cả trend TikTok. Hôm nay muốn làm content creator, mai lại thấy làm freelancer "ngầu hơn", mốt đọc bài phỏng vấn một CEO nào đó xong lại thấy... mình nên khởi nghiệp.
Chúng ta thử nhiều, vấp ngã nhiều, nghi ngờ bản thân nhiều. Đôi khi thấy chính mình cũng là một chiếc trend: đến rồi đi, nhanh chóng và lặng lẽ.
Nhưng mà này...
Thật ra, việc bạn đang cảm thấy "mất phương hướng" cũng là một kiểu... đang tìm đường. Nó là tín hiệu của việc bạn đang suy nghĩ, đang nhận thức rằng mình chưa ổn và cần thay đổi. Không ai biết hết mọi thứ ngay từ đầu. Mà nếu có, họ cũng từng lạc lối giống bạn thôi – chỉ là họ biết che giấu nó bằng một chiếc CV bóng bẩy hoặc vài bài đăng lên Instagram đúng lúc.
Bạn không cần có định hướng rõ ràng ngay bây giờ. Chỉ cần bạn không ngừng đặt câu hỏi. Chỉ cần bạn tiếp tục đi – dù là bước chậm, dù là vòng vèo.
Cuộc sống không có bản đồ. Và đôi khi, đi lạc mới dẫn đến nơi mình thật sự thuộc về.